| 
 |  
 
 CÁC VĨ NHÂN TRONG KINH THÁNH [TT] 
  
ABRAHAM - Người Của Niềm Tin (Stt11,27-25,11; rm 4,1-tt) 
  
Abaraham tổ phụ thứ nhất, được biết như cha những kẻ tin ( Cũng là cha của cả dân Do Thái và dân Arập). Có thể gặp chuyện ông trong sách St bắt đấu từ chương 12. 
  
Trong những chương trước đó của sách St, Thiên Chúa gửi sứ giả của Ngài đến tất cả loài người, nhưng hết lần này đến lần khác họ mải mê phạm tội và bỏ qua lời mời gọi của Ngài. Thiên Chúa đành thay đổi phương pháp; Ngài gọi một người để qua người ấy cứu tất cả : Abraham, con trai của Tera người thánh Ur. 
  
Abraham là cha của kẻ tin bởi vì tương quan của ông với Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa gọi ông lần đầu,ông bỏ mọi sự : đất đai,thân nhân, của cải và lên đường đến nơi Ngài chỉ cho. Về Thiên Chúa,Ngài hứa rằng Abraham được thừa hưởng đất ấy và trở nên người cao trọng. 
  
Dù vậy niềm tin của Abraham luôn chịu thử thách. Ông đối mặt với thiếu tốn, hiểm nguy từ các vua xứ khác, và chiến đấu bảo vệ gia đình ông mà thử thách lớn nhất cho niềm tin của Abraham dẫn đến kết quả là giao ước Thiên Chúa đã lập với ông. 
  
Giao ước là một thỏa thuận dùng ở thời cổ xưa trong đó hai bên tự gắn bó mình vào những bổn phận nào đó của bên này đối với bên kia. Giao ước Thiên Chúa thiết lập với Abraham được mô tả trong sách St chương 15 và 18. Thiên Chúa tự hạ quá chừng khi ký kết giao ước này, bởi Ngài đơn phương làm một số việc cho Abraham mà chẳng đòi hỏi Abraham điều gì. 
  
Thiên Chúa hứa rằng ngoài việc nên cao trọng và sở hữu đất đai, Abraham còn trở nên cha của nhiều dân tộc. Con cháu ông rồi sẽ đông hơn sao trên trời, hơn cát bãi biển. 
  
Thiên Chúa chậm rãi đến khó chịu để hoàn tất những lời hứa ấy( Để cho con người tỉnh thức,tự nhận ra tội lỗi của mình). Dù được hứa cho đất, Abraham phải mua một mảnh đất vùi thây vợ khi bà qua đời. Ông sẽ trở nên giàu có, nhưng gần hết cuộc đời ông chẳng có con vì Sara vợ ông đã quá cỗi. 
  
Sara giử nàng hầu củ bà vào với Abraham để mong có đứa con thừa nhận (Đó là thói thường thủa ấy ), và nàng hầu Aga sinh một con trai đặt tên là Ismael. Khi chính Sara sinh được cậu con trai tên là Isaac, đứa con của niềm tin, Thiên Chúa để cho Abraham trục xuất Ismael theo yêu cầu của Sara . Abraham coi đó là lệnh của Thiên Chúa và ông thi hành.  
  
Rồi Đức Chúa ra lệnh hiến tế Isaac, người thừa kế duy nhất còn lại. Lần nữa, Abraham gắng can đảm để hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa. 
  
Tuy nhiên, ngay trước khi Abraham sát tế con, một Thiên Sứ của Đức Chúa đừng tay ông. Thiên Chúa đã thử thách Abraham thật nặng nề, Nhưng Abraham đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. 
Thế nên không đáng ngạc nhiên khi Thánh Phaolo tôn Abraham là cha của những ai tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa.    | 
 |