|
|
 Nguyên văn bởi Hồng Ngọc
1 Phân biệt nhận thức chủ quan va nhận thức khách quan khác nhau chỗ nào ?
2 Phân Biệt triết học - khoa học - thần học và cho biết mối tương quan
3 Đức tin va khoa học có mâu thuẩn không ? tại sao ?
GÓP ý đi bà con ui
Tôi không dùng bất kỳ căn cứ gì hay nói đúng hơn là không trả lời. Vì vốn hểu biết của tôi vô cùng nhỏ bé.
Tôi chỉ nói một vài quan điểm riêng cá nhân tôi...
Triết học là môn khoa học, và đã được nuôi dưỡng xuất phát từ những tư tưởng Thần học, khoa học là chi tiết hóa, thần học bổ túc những điểm chưa đầy đủ, và cũng lại là nguồn xuất phát; đúng một vòng tròn bổ túc cho nhau.
Đức tin và khoa học chưa bao giờ mâu thuẫn nhau. Tại sao như vậy... tôi sẽ nói dưới đây
Nhận thức chủ quan và khách quan là một vấn đề của nhận thức, là một phạm trù. Nhận thức chủ quan là quan điểm và nhận thức của từng cá nhân, riêng nói vấn đề nhận thức chủ quan cũng là muôn vàn... vì có rất nhiều.... nhận thức khách quan cũng vậy, nhưng hẹp hơn, nó được gộp lại từ những nhận thức có cách thức tương đồng, giống nhau, hợp nhau hay tương đối, và phân chia theo các thuyết, các dòng, các giả định và các lập trường...
Nói như vậy thì lại có một vấn đề, là như vậy thì nhận thức chủ quan cũng chưa chắc là chủ quan của riêng ai? vì không phải ai cũng là một thiên tài, tự nghĩ ra, mà được học tập, bồi dưỡng những hiểu biết, tổng hợp và chọn lọc từ rất nhiều nguồn khác nhau, tạo nên một nhận thức chủ quan riêng nhưng được xây dựng trên hàng loạt các nền tảng khác nhau.
Như vậy ai là người có đủ thẩm quyền khách quan để khẳng định một vấn đề là khách quan hay chủ quan... rất khó đúng không nào...
Cái vĩnh hằng luôn tồn tại mà không mất đi, cái vô lý luôn có mà kiến thức của con người khó mà lý giải được, như vậy hàng loạt các thuyết ra đời để gom thành khoa học,,,,
Như vậy để nhìn nhận vấn đề cũng vậy, nói đúng hơn tất cả những cái phức tạp và vô lý đều do con người tạo ra, và như vậy cho mình cái quyền chủ quan hay khách quan nhìn nhận một vấn đề. Cái cơ bản là ngay từ đầu xuất phát từ những nguồn gốc trao dồi và nuôi dưỡng nào, con người sẽ có phần ảnh hưởng tương đối về nhận thức. Khi nhìn nhận bất kỳ một vấn đề nào thì cái xuất phát nuôi dưỡng nên trí lực của người đó sẽ căn cứ hoàn toàn quan điểm, nhận thức của mình hẹp tại đó để vội vàng kết luận vấn đề. Như vậy cái đúng cái sai, lại do chính chủ quan tạo ra đó là nhận thức hẹp của con người.
Vậy làm thế nào? Chỉ có cách thoát bỏ hết mọi sự, có nghĩa là không có gì để nhìn nhận vấn đề may ra sẽ đúng hơn, đến lúc này thần linh sẽ mách bảo chăng?
Như vậy khi nhìn nhận bất kỳ một vấn đề gì không được đứng trên bất kỳ một quan điểm nào để nhận xét, như vậy rất khách quan, quả là một điều rất khó...
Cái đáng quý nhất vẫn là tâm thần của từng người, không căn cứ, không lý giải sẽ đúng hơn, đúng không nào?
Cho nên nếu đã có một chỗ đứng thực tại vật chất để kết luận một vấn đề vật chất trong khả năng và trí khôn của con người thì nó luôn không bao giờ đúng và câu hỏi và câu trả lời luôn được người ta vật chất hóa theo trí khôn đã hạn hẹp mất rồi.
Ai có ý kiến xin góp phần chia sẻ. |
|