Sống đời tu là TẬN HIẾN, là tự nguyện hy sinh tất cả cho Thiên Chúa để đáp trả Tình Yêu cao cả của Ngài.
Có hy sinh nào mà không kèm theo những ngậm ngùi cay đắng, có người nào chấp nhận hy sinh mà không âm thầm nuốt lệ trong lòng... Nhẫn nhục vâng lời từ bỏ mình trong đời sống cộng đoàn trăm người vạn ý thôi cũng đã là một Thánh giá vô cùng nặng, rồi còn biết bao ganh ghét, hiểu lầm, bị đối xử bất công, cô đơn, lạc lõng... Sẽ có những lúc phải rên thán: "Eli, Eli, lema sabakthani?" (Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, nhân sao Ngài nỡ bỏ tôi?)
Tuy nhiên, đã tự chọn con đường mình đi thì đừng ngoảnh lại. Có ai ép uổng ta đâu! Vốn dĩ chúng ta không thể trông cậy hy vọng ở người đời, không thể bám víu vào những tình cảm vốn tự chất vô cùng ích kỷ mong manh mang tính con người ngay tự bản thân chúng ta cơ mà.Thánh Paul đã chia sẻ kinh nghiệm:
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. (Roma 7, 21-23)
May sao
"Ơn Ta đủ cho con" (2Cr 12,9)
Vậy thì cứ vững tin và cậy dựa vào Chúa để có sức mạnh vượt qua những cơn bảo giông đời.
Cũng không thể chủ quan trong các mối liên hệ mang danh nghĩa linh tông mà hãy cầm lòng đọc Kinh Lạy Cha cho nên: "xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ" sao được khi mình cứ tự lăn vào "vũng lầy của cuộc sống trần ai" ?!!!