|
|
CHA CHÚNG TA…
-----------Một nhà cổ sử, Ông Carthagène chép rằng : « Về thời Vespasien hoàng đế, Thượng Nghị viện La Mã đã bàn xem nên gọi vị thần tốt nhất và lớn nhất là gì ? Một người khuyên nên gọi là « Chúa giàu sang ». Theo người khác thì gọi là « Chúa khôn ngoan ». Theo người thứ ba thì gọi là « Chúa oai quyền » v.v… Sau cùng một ông nghị đứng lên nói rằng : « Theo ý tôi, chúng ta nên gọi là « Chúa nhân lành » vì nếu chúng ta gọi là « Chúa giàu sang » thì những người nghèo khó có gì ? Nếu chúng ta gọi là « Chúa khôn ngoan » thì những trí óc đơn sơ có gì ? Và nếu chúng ta gọi là « Chúa oai quyền » thì những người khiêm tốn có gì ? Vậy chúng ta muốn đấng ấy hợp với mọi người, thì chúng ta có thể gọi là « Chúa nhân lành ».
-----------Đó, bạn ơi một tâm hồn quí phái ngoại giáo đã nhận thấy như thế… Chúng ta sẽ có một ý tưởng tốt đẹp biết bao khi ta gọi Đấng Tạo Hóa và là Chúa muôn loài ở thế giới này là « Cha nhân lành » của chúng ta.
-----------Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Từ ngày Chúa rao giảng, điều đó là một tin tưởng đã quen lắm. Nhưng trước Chúa Cứu Thế, không có tôn giáo nào đi tới chân lý đáng an ủi ấy, đi tới tiếng gọi đầy cung kính và yêu thương ấy.
-----------Trong sách Cựu Ước, người ta chỉ biết một Chúa cao cả có oai quyền ghê gớm. Nhưng Đức Chúa Trời không những chỉ là một Chúa oai quyền nhưng còn là một người Cha yêu thương mọi vật mình đã gây dựng nên, cả đến những vật bé nhỏ. Đó là điều chỉ có Chúa Cứu Thế giảng dạy cho ta biết. Một hôm các tông đồ hỏi Chúa phải cầu nguyện thế nào thì Chúa dạy họ bản kinh mà mọi người đều biết : Kinh Lạy Cha( Mt 6, 9-13).
-----------« Đức Chúa Trời là Cha chúng ta » nghĩa là gì ? Đó là một biển yêu dấu vô cùng tận ; đó là một nguồn tư tưởng cao siêu không thể đo lường ! Đó nghĩa là :-----------1. Tôi thuộc hẳn về Chúa : Chúa đã dựng nên tôi. Trước thời gian, trong chốn vô biên, Chúa đã trông thấy trước mặt Chúa muôn ngàn vật vô hình Chúa có thể sinh ra và cho một sự sống. Và trong đám đông ấy, Chúa đã chọn tôi và dựng nên tôi, bỏ quên muôn ngàn vật khác.
-----------Phải, Chúa đã chọn tôi. Nhưng tại sao chính tôi ? Có lẽ vì tôi phụng sự Chúa hơn các vật khác chăng, các vật mà nếu Chúa cũng cho chúng một đời sống như tôi ? Tôi ngắm lại quãng đời mà tôi sống đến ngày nay. Than ôi ! Tôi không dám nói rằng : Phải. Hay tôi yêu Chúa nhiều hơn ? Hay, có lẽ tôi chiến đấu với tội lỗi nhiều hơn ? Hay tôi mạnh mẽ trong chước cám dỗ ? Hay tôi làm Chúa vui mừng nhiều hơn ? Than ôi ! Không. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ tôi ăn ở như thế… nhưng từ nay, bạn ơi ! Mọi sự phải như thế đó !
-----------2. Chúa thuộc hẳn về tôi : Tôi đã rõ cái tư tưởng cao quí « Đức Chúa Trời là Cha tôi » còn có nghĩa là tôi thuộc hẳn về Đức Chúa Trời. -----------Nhưng tư tưởng ấy còn một nghĩa khác nữa là Đức Chúa Trời thuộc hẳn về tôi ! Sự uy nghiêm vô cùng của Chúa tràn chảy xuống tôi, ôm ấp lấy tôi, che kín tôi và khiến tôi linh động. Chúa đưa dắt trí khôn tôi về Chúa. Chúa quyến luyến ý chí tôi. Chúa thu bắt tim tôi. Chúa làm tôi say mê quyến luyến Chúa và ràng buộc tôi vào chính Chúa. Và không còn tư tưởng nào tuyệt đối và an ủi bằng lời Thánh Đa-vít ca ngợi :
<b>« Lạy Chúa, Chúa thăm dò tôi và Chúa đã hiểu tôi.
Chúa biết lúc nào tôi ngồi, tôi đứng,
Chúa nhận thấy tư tưởng của tôi từ xa.
Chúa biết tôi đang đi hay nằm nghỉ
Và Chúa đều quen đường lối của tôi.
Lời nói chưa thoát khỏi lưỡi tôi
Thì Chúa đã hiểu biết cả rồi.
Đằng trước, đằng sau, chỗ nào Chúa cũng bao bọc tôi.
Tôi biết lánh đâu để tránh ý Chúa ?
Tôi biết trốn đâu để tránh mặt Chúa ?
Nếu tôi lên trời Chúa đã ở đấy
Nếu tôi lăn lóc trong thế giới người chết, Chúa đã kia rồi !
Nếu tôi theo ánh bình minh
Và ra ở biên giới cuối cùng của biển cả
Thì vẫn bàn tay Chúa dẫn đưa tôi
Và tay phải Chúa giữ tôi.
Ca vịnh 138 </b>
-----------Dẫu tôi muốn, tôi cũng không thể lẩn tránh Chúa được nhưng tôi không muốn tránh Chúa. Trái lại, nếu tôi gặp sự thử thách, tôi sẽ ngả đầu tôi, cái đầu buồn rầu đáng thương vào bàn tay yêu dấu của Chúa, tôi đặt tim tôi, trái tim đau đớn vào chính tim Chúa và đời tôi, một lần nữa, lại có mục đích vì kẻ nào hiến thân cho Chúa thì Chúa sẽ hiến mình cho kẻ ấy, cho đời kẻ ấy, cho sự vui mừng làm việc của kẻ ấy.
-----------Tôi thấm liễm Chúa, tôi nâng hồn thôi lên Chúa; tôi mở tim tôi ra trước Chúa. Chính Chúa là không khí, là ánh sáng, là đời sống. Từ trước đến giờ vẫn thế! Không một phút nào vắng Chúa! Không một phút nào xa Chúa! Không một phút nào trong tội lỗi!
-----------Một lần trong khi nguyện ngắm, bạn cất tiếng đọc những lời đẹp đẽ này:” Lạy Cha chúng tôi…” bạn hãy nhận lấy ý tưởng cao siêu là một Đức Chúa Trời là Đấng sinh ra bạn, là Đấng gìn giữ đời bạn với lòng nhân từ, là Đấng che chở cho bạn, là mọi sự của bạn! Đó là Cha bạn! Dầu Chúa đánh bạn, đó là Cha bạn yêu bạn, dầu Chúa phạt bạn đó là Cha bạn muốn ích lợi cho bạn. Cha bạn là người hiểu biết những nỗi đau thương của bạn, Cha bạn là người trông thấy những nỗi lo lắng, những giọt nước mắt, những đêm năm canh thổn thức, những sự thử thách, những nổi đau đớn của bạn và an ủi hồn bạn trhung thành và kiên nhẫn bằng lời hứa này:
” Ego ero merces tua magna nimis”
“ Ta sẽ là phần thưởng lớn của con” |
|