31.
Những lời mẹ dạy trung kiên,
Chợt đâu nhớ tới, bé liền thực thi.
Mỗi khi có bánh kẹo gì,
Rộng tay chia sớt, kể chi giàu nghèo ?
Giàu nghèo ? ai cũng phải yêu !
Kính trên nhường dưới là điều mẹ khuyên.
Liệu lời ăn nói thêm duyên,
Thương người mến Chúa, bình yên cửa nhà.
32.
Chị em xum họp bên cha,
Đọc kinh và hát thánh ca quanh bàn,
Chong đèn học lẽ khôn ngoan,
Thánh kinh, giáo lý truyền loan tin mừng.
Út cưng hay hỏi lung tung,
Cha mà giải được là mừng quýnh lên.
Khen thay trí óc cha hiền,
Thông minh nhất mực, bạc tiền kém xa.
33.
Đi thăm Dòng kín với cha,
Tiện chầu Thánh Thể lộ ra tâm hồn :
- Chúa ơi, xin hãy nhận con
Vào tu Dòng kín, vẹn tròn tình yêu.
Chấn song nghiêm khắc sớm chiều,
Như kho giữ kín tình yêu chất đầy.
- Chúa ơi,Con muốn từ nay,
Người yêu của Chúa đời này là con.
34.
Có lần tước kiệu chiều hôm,
Hoa tung lên Chúa, đẹp thơm cõi lòng.
Ước mong tâm trí sách trong,
Như những hoa hồng, thôm ngát xinh xinh.
Bé ngoan thường tự xét mình,
Hỏi xem nhân đưc thực tình là chi?
Phoalin, chị dạy em đi!
Sống đời nhân đức có gì khó chăng?
35.
Biển xanh thắm đượm nắng vàng,
Phaolin mượn dịp,dạy rằng : Em ơi!
- Thực thi nhân đức trên tđời,
Thật ra không khó, dễ thời cũng không.
- Trước tiên em phải đề phòng,
Đừng cho tội lỗi vào lòng trí em.
Sớm chiều em hãy xét xem
Tội và nhân đức tăng thêm thế nào?
36.
Giữa làng, có một " vườn Sao",
Trẻ em như rỗi, hay vào đấy chơi.
Mari, chị họ nhủ mời,
Cả hai hớn hở vào chơi trong vườn.
"Vườn Sao"! Tên đẹp, dễ thương!
Chị chơi tưới khóm hướng dương mới trồ
Em tìm đến chỗ vắng không,
Chắp tay cầu nguyện với lòng bình an.
37.
Xêlin, nghiêm khắc, dịu dàng,
Giúp người em út học hành chăm ngoan :
Hoá sinh, sử địa, toán văn,
Học thêm nét vẽ thánh nhan Con- Trời:
Chính Ngài là Đấng Chúa - Người,
Sinh trong hang đá, chết nơi pháp trường.
-Hài-Đồng là Chúa tôi thương,
Dung nhan tiều tuỵ, tôi thường gẫm suy.
38.
Khi buồn ngồi hát thánh thi,
Biết theo ý Chúa, lòng thì vui luôn.
Quãng đời nội trú tốt hơn,
Học qua việc Chúa làm rồi,
Chuyển sang giáo lý là lời thiêng liêng.
Duy môn giáo lý em nghiền,
vì trong môn đó có tên Chúa-Trời.
39.
Cảnh đời nội trú đang vui,
Bỗng dưng cơn bệnh đẩy lùi về nhà.
Một hôm Đức mẹ hiện ra,
Chữa cho khỏi bệnh, cả nhà hoan vui,
-Ơn này do các chị tôi
Cầu xin Đức Mẹ trọn đời đồng trinh.
- Mẹ ơi, xin hãy giữ gìn,
Người con ốm nặng, trăm nghìn hiểm nguy.