94.
Tôi trông cậy Chúa vô biên,
Xin cho được thấy Con Chiên nước trời.
Phượng hoàng là Chúa, Chúa ơi,
Sớt con lên cánh về nơi thiên đàng.
Hiền thê cất khúc ca vang,
ngước nhìn trời sáng vinh quang đón chờ.
Bồ câu tinh trắng đơn sơ,
Xa lìa cõi thế, bay vô thiên đàng.
95.
Di hài trong lúc phát tang,
nên thơ như cảnh thiên đàng hiện ra.
Nữ tu cùng hát thánh ca,
Giáo ânviếng xác, kết hoa trên mình.
Ra đi gặp Chúa thiên đình,
Chính Ngài phán xét về tình yêu tôi.
Vịnh gia xưa đã chép rồi :
Chúa là gia nghiệp muôn đời của con.
96.
Ẵm yêu thân Chúa héo hon,
Chết trên thập giá cho tròn tình yêu.
Ban ơn cứu độ phong nhiêu,
Cho người nhỏ bé yêu kiều là tôi.
Con đường thơ ấu, ai ơi,
Là đường nên thánh Chúa-Trời ban cho.
Những người nên giống trẻ thơ,
Nhận phần vinh phúc là kho nước trời.