AĐAM

Tôi đã đi trên những miền trái đất,

Trái thơm non xinh như một thửa vườn.

Thửa linh hồn xinh xắn múi yêu thương,

Yêu biết mấy nên lòng tôi tự hỏi:

Tự thuở nào ôi Ađam người hỡi,

Người đã bắt đầu sự sống ra sao?

Ra khỏi vô minh, cõi sống bước vào,

Bước những bước đầu đời trên thế giới,

Thế người đã nghĩ gì trong não mới

Não non tươi rất bỡ ngỡ ngước nhìn?

Ngước lên màu xanh mà thấy xinh

Thấy cây lá thấy, đồng bằng mượt cỏ,

Mượt xanh trên sườn đồi đang rực rỡ

Rực non sông chào đón khách về đây.

Về trên thiên nhiên làm chủ đất này

Đất ướt đẵm ơn trời như vũ lộ.

Vũ trụ hân hoan không quên ngày đó

Ngày sinh của loài người, ôi Ađam.

A! Hãy trút cho tôi cặp mắt phàm

Mắt tục lụy thay bằng mắt nhìn thẳng.

Nhìn núi nhìn rừng nhìn hoa nhìn nắng

Nhìn chung quanh mà nghe rõ lời thầm.

Lời ru lá xanh, lời đá trầm ngâm,

Trầm mặc giữa tiếng chim ca rộn rã.

Rộn với tiếng muông rừng và thú lạ

Thú đùa vui âu yếm vuốt ve nhau.

Ve vuốt thơm hương mới với muôn màu

Muôn ánh sáng hòa theo muôn ý vị.

Ý muôn loài vừa thức trong một ý

Một người thôi - và người đã nghĩ gì?

Nghĩ gì trong khoảnh khắc tiên tri

Tiên tay tục mà sao người đã nói?

Đã gọi tên từng loài vang dội

Vang rừng sâu sa mạc biển khơi.

Biển vẫy vùng cá mú cũng lên chơi

Lên cả mây xa, người gọi mặt trời.

Mặt vũ trụ ghi vết người từ đấy

Từ giữa muôn loài, nhưng người có thấy.

Có linh thiêng nơi sự sống đầy tràn,

Đầy vô cùng cho thỏa mãn tâm can.

Tâm hồn sáng Dáng Hình Ai rõ nét,

Rõ mồn một hẳn người phải biết.

Phải say mê đắm đuối đến miệt mài

Miệt đời đời hương sắc không phai.

Đâu có phải là người không hiểu,

Không nhìn ra Dáng Hình Ai huyền diệu!

Thì Ađam, tại sao người ra đi?

Có phải một hôm trên suối xuân thì,

Người cúi xuống thấy bóng mình lồ lộ?

Bỗng tương tư chính mình như điếu đổ,

Và ra đi tìm kiếm ruổi rong?

Cho nhớ thương gây chết chóc trong lòng!

Người đã đếm từng loài thụ tạo,

Giữa đất đá, cỏ cây, chim muông đông đảo,

Không có chi là hình ảnh của người,

Nên người buồn, lòng day dứt khôn nguôi!

Ôi Ađam, ai đã bịt mắt người?

Ôi Ađam, sao vô tình buông xuôi?

Kiếm tìm chi bóng hình ta dễ mất?

Người quên rồi? Ta chỉ là bụi đất!

Tìm bụi trần, ta sẽ trở thành tro!

Người thấy chưa? Sông núi đã thẹn thò,

Cầm thú cũng hoang mang mà buồn bã.

Ôi người đã ôm trong tay tất cả,

Sao còn buông ra chạy tìm hư vô?

(Tôi trở về trên một cánh đồng khô,

Cũng trông thấy bóng mình dưới đất.

Bóng quá gần nên không sao đuổi bắt

Chỉ trừ khi gục xuống với đất đen).

Ôi Ađam, ngày người chỉ ngước lên,

Người đã thấy địa cầu là tiên cảnh.

Ánh sáng dệt màu non tươi lấp lánh,

Tình yêu thương nhuộm đẵm cả muôn loài.

Lòng chan hòa bình an như thiên thai,

Cả vũ trụ là một trời hòa điệu.

Thưa Ađam, thưa người tôi hiểu,

Thửa vườn xưa đang ở giữa lòng ta.

Địa đàng chưa vỗ cánh bay xa

Tôi hiểu thế và tôi nhìn để thấy.

Nhưng thưa người, phải chăng từ thuở ấy

Mắt tôi trong đã nhuộm lấy mùi phàm,

Nên địa cầu như lẩn khuất xa xăm?

Cần phải có một vì Ađam mới,

Đến mở cửa địa đàng cho nhân loại,

Mở cho tôi đôi mắt của muôn đời.


Trăng Thập Tự - Đà Lạt 03/11/1980