EVÀ

Thưa Mẹ, lớn rồi con mới biết,

Mới biết tình yêu là dễ thương.

Mới hay giữa tội đáng ghét

Còn có con người rất đáng thương.

Con biết giữa trời cao vực thẳm

Mất còn là kẽ tóc chân tơ.

Con biết để rồi tôn kính lắm

Ôi Evà, lòng Mẹ như thơ.

Khi quanh con những Evà còn trẻ

Dâng cao trái cấm rủ rê đời,

Con vội gọi thầm tên của Mẹ,

Để trong con dáng Mẹ sáng ngời.

Chao ôi khi mở mắt chào đời,

Nét Mẹ dịu dàng như đôi mươi!

Chúa đẩy Mẹ vào trong vũ trụ:

Cha con sung sướng mỉm môi cười.

Khi lòng con khẽ run lên nhẹ,

Muốn yếu mềm như cha con xưa,

Con vội cúi đầu thi lễ Mẹ,

Ôi Evà rất đáng tôn thờ.

Cám ơn Mẹ đã thành hy vọng,

Thơm mát trần gian như sớm mai.

Mẹ mở cửa đời dâng sự sống

Cho loài người bước tới tương lai.

Nhưng Mẹ cũng vô cùng yếu đuối,

Ôi Evà, ôi Mẹ rất gần!

Mẹ đã sinh con vào tội lỗi,

Cái chết đem về một chuỗi ăn năn!

Khi Mẹ lỡ xòe tay phủ nhận,

Là đưa tay chạm đến vô cùng.

Cõi vô cùng vẫn muôn đời tiếp cận

Với mỗi phút giây này phù dung.

Mẹ đã gần con trong tội lụy

Thì cũng gần con trong thứ tha.

Chúa không nỡ để người tàn tạ,

Ôi Evà, Evà, Evà.

Mẹ đã trở thành rất thánh thiện

Bởi đi qua sự chết tẩy trần.

Xin Mẹ nhận đây lòng con kính mến,

Mẫu thân ôi, tựa khối trăng ngần.

Xin hãy nằm yên và thở nhẹ,

Đất này đang mới, Mẹ nghe chăng?

Đây Đấng Trời cho, người hậu duệ,

Về lay Mẹ dậy giữa vườn trăng!

Trăng Thập Tự - 1980