|
ĐAVÍT
Kính tặng Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt,
mừng ngày thụ phong Giám mục 29/6/99.
Gionathan đứng lên cái phóc!
Suýt nữa chàng rời chỗ, chạy ra.
Giữa vòng đại thần, trước mặt vua cha,
Một thiếu niên hồn nhiên bước tới
Vai đeo túi mục đồng và cây sáo mới
Chỉ hơn kém tuổi chàng.
Mái tóc quăn, môi mắt dịu dàng,
Mới nhìn đã muốn kết thân làm bạn.
Ngước lên bệ rồng, anh cất lời mạnh dạn:
“Thưa Đức Vua là cha của toàn dân,
Tôi tớ ngài xin được liều thân,
Tôn vinh Chúa mà lấy đầu tướng giặc.”
Tất cả đại thần im phăng phắc
Hết nhìn chàng, lại ngước lên long nhan.
Vua Saolê rời khỏi ngai vàng
Chạy xuống, nắm tay chàng, mừng rỡ:
– “Con thật là cứu tinh cho xứ sở.
Con là con ai, hãy nói ta nghe!”
– “Tâu Đức Vua, thần là con út của Giessê,
Một đứa bé chăn cừu, một thằng con nít.”
Gionathan chăm chăm nhìn Đavít,
Và trái tim chàng yêu mến làm sao.
Vua Saolê nhẹ cởi chiến bào,
Khoác cho người thiếu niên hùng dũng.
Nhưng cậu bé lúng ta lúng túng,
Làm thế nào mà đi đứng với những thứ này,
Đành thưa vua, xin được gửi lại ngài
Bảo kiếm, áo giáp, mũ sắt, giày trận.
Chỉ một cái túi mục đồng, một cái giàn thun và năm viên sạn
Anh cúi đầu thi lễ Đức Quân Vương
Và quay ra lặng lẽ lên đường
Cuốn cả hồn Gionathan theo rừng bước...
Trăng Thập Tự - Long Xuyên, 23g30 ngày 28/6/1999
|
|