ĐỐI THOẠI CỦA NHỮNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN

Người thanh niên đang đứng kể

Chuyện anh vào thăm một mộ đá

Và nhặt được tấm khăn kia.

Còn người bọc trong khăn thì anh không thấy,

Anh không thấ́y nhưng anh tin.

Khi người thanh niên đang đứng kể,

Có một cụ già mắt chăm chăm.

Sau một hồi, cụ hỏi:

– Này cậu bé, cậu có phải là người chăn chiên?

Người thanh niên trả lời:

– Cũng gần như thế!

Hồi trước cháu đánh cá,

Nhưng mới gần đây,

Có một người bảo cháu chăn chiên.

Công việc của cháu bây giờ là

Đi đây đó

Để rủ rê thêm những con chiên.

Nhưng tại sao cụ lại hỏi như vậy?

– Già đã lớn lên trên đồng cỏ.

Thuở xưa khi bằng tuổi cậu,

Già đã đến một hang đá nọ.

Đến đó hai lần:

Một lần thấy cả tấm khăn và đứa bé.

Lần sau già trở lại,

Đứa bé biến đâu mất và tấm khăn cũng chẳng còn.

– Thưa cụ, cánh đồng cụ nói đó,

Có phải là Bêlem?

– Nhưng cậu đã bảo rằng ngôi mộ ở Giêrusalem!

Sao có thể như thế được?

Hãy nói ta xem!

– Thưa, vì người cụ nói đó

Và người mà cháu kể

Không phải hai anh em,

Nhưng chỉ là một,

Hôm qua cũng như hôm nay

Và cứ như vậy mãi.

– Có phải Ngài đã bị xua đuổi,

Khuất lấp

Và đã trở về?

– Vâng, em bé ấy đã trốn sang Ai Cập

Rồi đã cùng với gia đình

Trở về Nadarét.

– Thảo nào!

Vì từ Nadarét thì có gì khá được!

Lão đã bảo mà!

Phải đến từ Bêlem!

– Thì đấy, cụ xem

Bao nhiêu lời tiên tri đều nghiệm đúng hết!

– Thế mà bây giờ đã chết

Không còn.

Kẻ có giọng nói như sấm sét

Đã bị dẹp yên.

Người đã nói rằng chính Ta chăn chiên

Còn các ngươi là bầy nhỏ

Bây giờ không còn đó.

Không còn

Cái con người cả đời hiến mình cho phúc lợi của tha nhân!

– Thưa cụ, thế nhưng từ một tấm khăn,

Cháu đã nhận ra là Ngài vẫn sống.

– Rồi sao nữa?

– Rồi bên bờ biển động,

Cháu và các bạn đã gặp Ngài.

Đã cùng ăn cùng uống,

Đã chia chung với Ngài một tấm bánh

Như thế này đây.

– Đã chia chung một tấm bánh

Như thế này đây???

Như bọn nghèo chúng tôi vẫn làm trong đồng cỏ?

Ôi chao!

Trăng Thập Tự - Lễ thánh Gioan 90