"Lạc lõng, cô đơn..."
Không có nỗi đau nào như nỗi đau ấy....
Mỗi lần có cảm giác đó bạn hãy ngẫm về câu nói mà Chúa đã từng nói với các môn đệ :"Các con không thể thức cùng Thầy một giờ sao?"để hiểu thêm về nỗi cô đơn cùng cực của một người đã bị môn đệ - những người thân thuộc với mình bỏ rơi mình.....
Mỗi lần có cảm giác đó bạn hãy nhớ đến việc Phêrô chối Chúa đến ba lần... để biết thêm được rằng còn có người bị lạc lõng hơn mình nữa, yêu thương họ, nhìn đến họ, trông chờ họ để rồi được họ nói một câu : "Không, tôi không quen biết ông ta"...
Mỗi lần có cảm giác đó hãy ngắm Thánh Giá Chúa.... để thấy có người còn đau khổ hơn chính mình nữa....
---> Hãy nhớ : Không nỗi cô đơn, lạc lõng nào bằng Chúa
~~~
Vì vậy, giờ đây, Chúa sẽ hiểu nỗi lòng của bạn...
Và chắc chắn, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn... Hãy đến và trò chuyện cùng Chúa Cha, bạn nhé!