|
NIỀM VUI PHỤC SINH (TT)-------- Đaminh Đinh viết Tiên OP.
3. THẾ NÀO LÀ VUI ?
Vui không phải là cái gì vật chất, không có hình dáng, không có trọng lượng hay mầu sắc vì niềm vui chỉ là trạng thái trong tâm hồn. Chúng ta chưa tìm được một câu định nghĩa đầy đủ khả dĩ thoả mãn được sự hiểu biết của chúng ta. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng đã có lần cảm thấy vui mà không tả ra được. Chúng ta chỉ cảm thấy niềm vui đang man mác trong lòng. Chỉ có thể cảm nghiệm được niềm vui chứ không thể định nghĩa hay mô tả đầy đủ được. Chúng ta sẽ cảm thấy có niềm vui khi lương tâm chúng ta không hối hận về n một việc gì mình đã làm, song còn được vui sướng hoặc hãnh diện về công việc đó.
Vui vì có ơn Chúa :
“Mừng vui lên,
hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà”.(Tv 1, 28)
Vui vì đời sống huynh đệ cộng đoàn :
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Chị em được sống vui vầy bên nhau”. (Tv 133, 1)
Vui vì được lên đền thánh Chúa :
“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA !” (Tv 122, 1)
4. SAO LẠI CÓ NGƯỜI BUỒN ?
Do tội Adam bất tuân lệnh Chúa, tội lỗi đã vào trần gian. Kế tiếp tội ác của Ca-in đã giết em mình : “ĐỨC CHÚA phán với Ca-in : A-ben em ngươi đâu rồi ? Ca-in thưa : Con không biết. Con là người giữ em con hay sao ? ĐỨC CHÚA phán : Ngươi đã làm gì vậy ? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta ! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất” (St 4, 9-12).
Những người làm nghề phá thai, nỗi ám ảnh giết người làm cho họ sợ hãi và bất an. Tội giết người luôn để lại một sự bất an trong tâm hồn. Có những vụ giết người xảy ra đã lâu, chính quyền đã chịu thua. Nhưng vì sống trong tâm trạng bất an, tội phạm đã ra đầu thú để tìm lại sự bình an.
Thường thì “Cực lạc sinh bi ai”, ngày đám cưới linh đình quá, long trọng quá, xài phí quá khả năng của túi tiền, những cái sang trọng vay nợ, nghèo mà ham sẽ làm cho cuộc hôn nhân vui mừng biến thành cuộc đời vỡ nợ.
Nhớ lại 17 năm sống trong những sự vui chơi của tội lỗi, thánh Augustinô viết những lời tự thú sau đây: “Lạy Chúa, Chúa biết lúc bấy giờ con đau khổ dường nào !.... Lòng con lúc bấy giờ tràn đầy một nỗi buồn vô hạn”
Được giầu có, được mọi người hoan nghênh, được nếm thử các thứ khoái lạc trên đời, Anatole France có được vui thật không ? Ta hãy nghe ông nói với người thư ký của mình : “Nếu anh có thể đọc trong linh hồn tôi, anh sẽ rùng mình. Trong trời đất, không có một tạo vật nào vô phúc bằng tôi : người ta tưởng tôi sống hạnh phúc. Thật ra không bao giờ được sung sướng cả, dầu trong một giờ, dầu trong một ngày”.
Alfred de Musset đã lạm dụng sức khỏe và đời sống của mình trong những cuộc ăn chơi, đã đau đớn kêu lên : “Tôi đã mất sức khỏe và đời sống của tôi. Tôi đã mất bạn hữu, đã mất sự vui vẻ của mình”.
Thực tế, nhiều khi chính mình làm khổ mình, chính anh chị em mình gây khó khăn cho mình, hiểu lầm sinh ra nghi ngờ… là những chuyện thường ngày xảy ra “ở huyện”.
(Còn tiếp....) |
|