Có lẽ... cha mẹ sẽ không bao giờ phải xin lỗi con vì con biết có những lý do riêng... và một đứa trẻ thơ ngây không bao giờ cần lời xin lỗi.
Cha mẹ không muốn sinh ra con, với con đó có thể là một niềm hạnh phúc.
Con chấp nhận
làm mong manh hơi nước...
Vội vã tan đi khi chưa kịp chào đời!
Đừng... Đừng khóc, cha ơi, mẹ ơi!
Đừng xin lỗi con, vì mẹ cha không có lỗi
Con có duyên với mẹ, với cha... nhưng con không có phận,
Con chấp nhận!
Mong ngọn gió ngoài kia ru dịu nỗi đau này
Ngân cho ngày một điệp khúc bình yên!
Đau chồng lên nỗi đau chưa hề lành miệng. Nếu con cũng nghĩ những điều này, nếu trong lòng con cũng là những xót xa này? Trái tim con quá bé nhỏ để chịu đựng những chua chát và cay đắng ấy. Trái tim con là trái tim thiên thần, nhưng mẹ hoàn toàn không muốn con mang tình yêu thiên thần_tình yêu chỉ riêng người mang mới nhận đớn đau. Mẹ ước ao trong tim con là những điều trong trẻo nhất, là những yêu thương ngọt lành nhất. Những chua xót và đau thương, xin để mẹ lãnh nhận. Những dày vò, dằn vặt, mẹ cũng sẽ đeo mang cho đến hết cuộc đời. Không phải vì con là đứa con bất hạnh của mẹ mà vì tất cả những đứa trẻ đã vĩnh viễn không được sinh ra trong thương yêu. Mẹ xin mãi mãi lãnh nhận đớn đau cho tất cả những linh hồn bé nhỏ ấy_những người bạn của con mẹ.