Dù tuổi đời bố chưa là bao... sao gánh nặng như đè bẹp.. .thân bố... rồi ... thoang thoảng trong đó, một sự ... thoáng qua của các con....
Đau lòng.. muộn phiền thêm....
Tại sao???? Tại sao???
Phải chăng... bố đã nhận quá trọng trách của mình ???
Phải chăng... lắm lắm cái phải chăng....
để rồi chẳng phải gì cả.........???
ước gì... mỗi người vượt qua tí ích kỷ,,, tí.... tí... so bì... mà thanh thản....
Và có lẽ cũng phải thầm nguyện rằng... ước gì...
vài dòng lộn xộn... để rồi lòng trí thanh thản,,, trôi đi những mệt nhọc, muộn phiền....