NỖI NHỚ THÁNG BẢY

Em đi
Để lại nắng Cam Ranh
chơ vơ cát trắng
Ngọn gió nam về
không đủ mát cỏ cây
Tội nghiệp hàng dừa nghiêng ngả
Cánh phượng hồng tơi tả góc sân anh...

Vắng em
Xung quanh còn những mặt người xa khác
Đêm quán nhỏ
Mình anh cùng tiếng nhạc
Nỗi nhớ trào da diết
Tình khúc Ngô Thuỵ Miên em vẫn thích
Giờ chỉ riêng anh nghe...

Em đi
Suốt mùa hè
Sấn trường vắng ngẩn ngơ anh đứng đợi
Nhớ đôi mắt em sầu buồn xa vắng
Nhớ dáng em
Gầy guộc
xanh xao
Suốt mùa hè em có nghỉ được đâu...

Tháng bảy mưa ngâu
Sài Gòn mưa
Cam Ranh rất nắng
Em mệt lả cơn đau thầm lặng
Anh nồng nàn nỗi nhớ riêng tư.



Tháng 7/1989

Nguồn: www.DungLac.net