|
hihi.. panda xin gửi thêm vài câu chuyện cười nữa nè, hy vọng các bạn sẽ thích, cảm ơn mọi người nhìu nhìu:chemieng::chemieng:
CHÚA Ở KHẮP MỌI NƠI
Một vị linh mục đi coi một vòng trong nhà thờ, bỗng chỉ thấy có một tên say rượu ngồi xìu trên hàng ghế, tay còn cầm chai rượu. Thấy thế, cha liền ôn tồn lên tiếng:
-Này con, con có biết đây là nơi trang nghiêm, có Chúa ngự đây, sao con lại uống rượu ở đây vậy ?
Anh bợm rượu tỉnh bơ đáp lại:
-Vậy thưa cha, xin cha chỉ cho con biết chỗ nào không có Chúa để con có thể uống được không ? ....Vì cha dạy rằng Chúa ở khắp mọi nơi, con thấy nơi nào cũng thế thôi ...!!!
XƯNG "TỘI LOẠN LUÂN"
(Chuyện có thật...nhưng tội thì không)
Xảy ra tại một xứ đạo vùng Phan rang. Cha sở là một vị gốc bắc kỳ rặt. Dĩ nhiên con chiên bổn đạo là người bản xứ,nói đặc giọng Phan rang. Bữa kia, một cậu bé vào tòa xưng tộị Sau khi nhập đề vòng vo tam quốc, cậu rụt rè đánh bạo:
-Dả, dả...thưa cha , hôm goa, coong có lở phạm tội "loỏng lưng"... dới... dới bạn coong ...
Cha sở ngồi tòa vừa nghe nói thế liền điếng người, cha hỏi ngay:
-Năm nay con mấy tuổi mà con đã phạm tội loạn luân ?
-Dả thưa cha coong tám tuổị..
-Tám tuổi ? sao mà con có thể làm sự tội đó được ? Con phải xưng hết và nói rõ ràng cho cha biết. Con làm như thế nào ?
Ngập ngừng hồi lâu, cậu bé thưa :
-Dả thưa cha, coong dới bạn coong đi dô trong dường sau nhà người ta... hổng có ai ở đó... coong dới bạn coong thấy mấy luống khoai lang...coong dới bạn coong liềng đào lơn...rồi coong đả "loỏng" dô lưng coong mấy củ khoai lang đó...
(chuyện này có thật...và cậu bé đó sau này đã trở thành linh mục.. tiếc thay, ngài đã qua đời mới đây tại Sàigoòng...)
"hic... ai dịch dùm tui với...tui cũng hông hiểu nổi nữa là ....,chỉ biết ghi chép nguyên văn thôi à :read:
TRỘM LÀNH
Một tên trộm lẻn vào nhà thờ ăn cắp hòm tiền người nghèo, nhưng bị cha sở bắt gặp. Cha hô to làm tên trộm hoảng sợ bỏ chạy, nhưng khi chạy đi ngang qua nhà tạm, hắn không quên bái quì đàng hoàng. Thì ra hắn cũng là tên trộm lành có đạo, cũng còn biết kính Chúa khi đi ăn cắp, cha sở nghĩ vậy nên tha cho hắn không đuổi theo nữa.
CHẠY CHỨ CÒN LÀM GÌ
Một linh mục đang đi trên đường đến nhà thờ thì thấy có đứa bé đang cố với lên bấm chuông ở trước cửa một căn nhà. Nó lùn quá nên cố mãi mà không bấm được.
Cha động lòng thương nên bế nó lên để nó bấm cho tới.
Sau khi nó bấm xong một hồi dài, cha hỏi nó:
"Nào bây giờ muốn làm gì nữa nào?"
Nó vừa tụt xuống khỏi tay cha vừa nói:
"Ba chân bốn cẳng mà chạy chứ còn làm gì nữa"
TƯỢNG LỚN TƯỢNG NHỎ
Trong khu vườn ở trước nhà của mấy bà dì phước (cũng gọi là mấy bà sơ), có một bức tượng của ông thánh nọ, to lớn hiên ngang .....
Bữa kia có tên say rượu dừng chân trước bức tượng đó . Đang cơn túy lúy và bị thần men xúi bẩy , hắn lớn tiếng chỉ tay vào tượng ông thánh :
-"Này ông kia , có đồng lẻ nào cho tui mua rượu uống không ?"
Bức tượng không trả lời. Bực mình, hắn lớn tiếng hơn :
-"Ngày mai tui trở lại đây mà không có mấy đồng tiền lẻ để cho tui mua rượu thì tui sẽ uýnh bể đầu ông cho coi !"
Mấy bà sơ nghe thấy vậy bèn để mấy đồng tiền dưới chân tượng ông thánh vì nghĩ rằng tên say rượu kia có được mấy đồng tiền lẻ này sẽ không đập phá bức tượng.
Hôm sau tên ma men lại dừng chân trước bức tượng . Nhặt mấy đồng tiền lẻ xong ...im lặng hồi lâu rồi bỗng hắn lên tiếng :
-"Ngày mai tui trở lại đây nữa , mà nếu không có đủ một triệu đồng cho tui thì tui sẽ đập bể đầu ông cho coị...! "
Mấy bà sơ nghe vậy sợ quá, bèn họp nhau lại rồi quyết định đem bức tượng lớn kia vào trong nhà , mà thay vào chỗ đó là một bức tượng cũng ông thánh đó , nhưng nhỏ xíu thôi . Vì mấy sơ nghĩ rằng "chết thật, đào đâu ra đủ một triệu đồng cho cái tên say rượu này . Thôi đành thí bức tượng nhỏ này , nếu lỡ tên say kia có đập bể thì cũng đỡ tiếc"
Bữa sau, tên bợm rượu khập khiễng ngắc ngư lết tới trước bức tượng . Dụi mắt tới dụi mắt lui hồi lâu mà không thấy có tiền để đó , chặp sau hắn bèn quát tướng lên :
-"Ê nhỏ kia, dzô kêu tía mày ra đây cho tao nói chuyện.....bộ tía mày muốn trốn hả...???
VẬY THÌ BỐ ĐÁNH NỮA ĐI
Sau khi lễ ở nhà thờ xong, ông bố mặt hầm hầm về nhà nọc thằng con trai ra giữa nhà để chuẩn bị đánh.
Đứa con cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Khi ông bố sắp giáng cái roi xuống thì đưa con ngoái cổ lại chất vấn ông bố, rằng:
- Tại sao bố thích đánh con?
Ông bố cắt đàng cát nhẽ:
- Con phải nhớ rằng: Xe người ta mất máy, mà người ta thấy có con ở trong nhà thờ đi ra. Cho dù con không lấy thì một trăm người cũng đều hồ nghi cho con. Làm sao con biện bạch cho được? Vậy từ nay con phải nhớ đừng có đi ra đi vào, hay đi vào những chỗ xì ke, mặc dầu con không hút không bán... Con đã ngay lành thì vào những chỗ đó làm gì??? Vì vậy mà bố phải đánh để cho nhớ để chớ có loạng quạng kẻo rồi có ngày vào tù.
Nghe ông bố nói thế, thằng con nói:
- Vậy thì bố đánh đi!
Nghe thằng con nói, ông bố ngẩn người ra. Sau mấy giây ngẫm nghĩ, ông nói:
- Nếu con đã hiểu rồi thì bố không đánh con nữa.
CÁC CHA COI CHỪNG KẺO PHẢI!!! Ha Ha Ha... Vui thôi mà!!!
Cha sở và một anh tài xế xe đò Chúa gọi về cùng một ngày. Khi về đến cổng thiên đàng, thánh Phêrô mới nhác thấy anh tài xế thì đã ân cần gọi vào bên trong còn cha sở thì bị ngài phớt lờ.
Cha sở bất bình mới tiến tới thưa ngài:
"Thưa thánh Phêrô, con là linh mục của Chúa, suốt đời tận tụy với công việc của con mà sao ngài không cho con vào ngay. Anh kia thì chỉ làm job tài xế bình thường lại thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu. Ngồi trên xe ảnh người ta muốn đứng tim luôn mà sao ngài lại săn đó nồng nhiệt quá".
Thánh Phêrô liền bảo:
"Này con, con không biết sao, con không lo siêng năng dọn bài giảng nên khi con làm cái job của con thì người ta ngủ hết. Còn anh ta mỗi lần ảnh làm cái job của ảnh là bà con đọc hết kinh này đến kinh khác".
Chuyện cười Đài Loan
Các Thày Việt Nam lúc còn ở Mỹ, nghe nói tới chuyện truyền giáo cho dân Đài Loan, ai nấy đều nô nức phấn khởi, nhưng cũng hơi sợ, không biết học có nổi tiếng Tàu để mà giảng cho dân Tàu hiểu không. Tuy vậy, sau một thời gian học hành, ai nấy cũng thao thao bất tuyệt giảng giảng dạy dạy, làm cho dân Tàu cũng phục một phép. Thì ra dân Việt tị nạn của ta cũng từng được gọi là "người tàu" (boat people = ngưòi tàu), nên nói tiếng Tàu cũng không còn có chi là khó khăn lắm.
Mãn nguyện với sự thành công của mình, các Thày bắt đầu đua nhau khoe tài đọc và viết tiếng Tàu của mình. Một hôm, trong chủng viện, thày phụ trách công tác thấy phòng ốc rác rưới dơ dáy quá, bèn viết một câu thông cáo: CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ RÁC NƠI ĐÂY
Viết xong, thày có vẻ thỏa mãn lắm, từ nay thì bề trên sẽ khen mình là người lo việc tươm tất sạch sẽ... Nhưng khổ nổi, hôm sau bên cạnh tờ thông báo, rác lại càng nhiều hơn nữa. Thày phụ trách tức giận đứng canh chừng, để rình xem ai là người đã bất tuân lệnh của mình như thế. Quả là không mất công chờ lâu, ngay lúc thày đang đứng đó, thì có một thày khác ôm một bao rác lớn tới đổ ngay bên bảng thông cáo. Thày phụ trách chụp ngay quả tang cảnh cáo.
Nhưng trớ trêu thay, thày đổ rác kia vẫn không chịu nhận tội, mà lại còn hăng hái biện minh:
- Lâu nay tôi thường đi ra ngoài và đổ rác ở thùng rác đầu đường, từ hôm thấy có thông báo ở đây, tôi mới không cần phải đi xa nữa, mà cứ đổ rác ở đây cho gần. Vì thông báo viết rõ ràng; (và thày đọc to ngược lại từ phải sang trái theo kiểu của Tàu cho thầy phụ trách nghe):
ĐÂY NƠI RÁC ĐỔ ĐƯỢC KHÔNG CẤM
Tiêu chuẩn vào thiên đàng
Một linh hồn bay đến cổng thiên đàng. Thấy người ta cho qua cổng tất cả những người có vợ, anh ta vênh mặt đi thẳng vào. Thánh Phêđrô chặn lại hỏi:
- Anh có vợ chứ?
- Tất nhiên, tôi lấy vợ những hai lần! - anh ta tự hào đáp.
- Thế thì cút! Ta chỉ cho qua những kẻ bất hạnh chứ không phải những thằng ngu!
Trích từ "truyện cười nhà đạo"
|
|