|
Tư tế của Tân Ước
Trong thư gởi tín hữu Do Thái, tác giả đã cho chúng ta thấy chức vụ thượng tế không phải ai cũng có thể tự phong tự chọn cho mình, ngay cả Chúa Giê-su, chính Thiên Chúa Cha đã chọn Ngài làm thượng tế như lời đã viết: “Cũng vậy, không phải Ðức Kitô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con, như lời Ðấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê”6. Như thế thì đã quá rõ ràng, Chúa Giê-su chính là vị thượng tế đầu tiên của Tân Ước, vị thượng tế của Tân Ước không phải như các thượng tế của Cựu Ước một năm vài lần lên đền thánh Giê-ru-sa-lem để tiến dâng lễ vật như luật Môi-sen đã dạy, nhưng chính Ngài dâng một lần là đủ để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại, một lần duy nhất trên Thánh Giá ở đồi Golgotha, và sẽ được tái diễn hằng ngày trên các bàn thờ khắp thế giới bởi tay các tư tế của Tân Ước –linh mục- nối tiếp chức tư tế đời đời của Chúa Giê-su.
Tư tế của Tân Ước chính là người làm lại hy tế của Chúa Giê-su trên thập giá, tức là hy sinh bản thân mình, đổ máu và cuối cùng là chết đi để trở nên hiến tế cho Thiên Chúa, đó chính là cái làm cho các các tư tế của Tân Ước trở thành Chúa Ki-tô thứ hai (alter Christus) nơi các linh mục của Chúa Giê-su, bằng không thì các linh mục cũng chỉ là những thầy thượng tế của Cựu Ước, chỉ dâng lễ vật chiên bò mà không dâng chính bản thân của mình.
Chúa Giê-su, Đấng là thượng tế đời đời đã không ngừng mời gọi, và ban ơn cho những tâm hồn quảng đại hiến dâng cuộc sống của mình để trở nên một Chúa Ki-tô thứ hai tại trần gian, và để tiếp tục công việc mà Ngài đã làm trước khi về trời ngự bên hữu Đấng Cao Cả7: đó là rao giảng tin vui Nước Trời và chữa lành những tâm hồn đau yếu tật nguyền, nhất là lấy đời sống yêu thương và quảng đại của mình, để hướng dẫn và đoàn chiên quy hướng về Chúa Giê-su trong sự hiệp nhất và yêu thương.
“Thật vậy, Đấng thánh hóa là Đức Giê-su, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc”8, do đó mà người tư tế của Tân Ước chính là người được thánh hóa bởi ân sủng nơi chức tư tế đời đời của Chúa Ki-tô, cho nên ngôn hành của các ngài là ngôn hành của Chúa Ki-tô, đời sống của các ngài là phản ảnh lại đời sống của Chúa Ki-tô, tư tưởng và suy nghĩ của các ngài là tư tưởng và suy nghĩ của Chúa Ki-tô, chính vì những điều ấy mà các tư tế của Tân Ước trở thành một Chúa Ki-tô thứ hai giữa trần gian này, không phải cho mình nhưng là cho thế gian.
Nét nổi bật nơi các tư tế của Tân Ước chính là được Chúa Thánh Thần xức dầu thánh hiến để các ngài trở nên một Chúa Ki-tô thứ hai, có quyền tế lễ, quyền tha tội, quyền giáo huấn, và để các ngài không những luôn luôn được kết hợp với Chúa Giê-su, mà còn luôn là người đại diện của Ngài giữa cộng đoàn dân Thiên Chúa, bởi vì ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy9.
Được xức dầu thánh hiến để trở nên tư tế của Tân Ước và là một Chúa Ki-tô thứ hai tại trần gian, thì cũng có nghĩa là các linh mục đã hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su, sống trong Chúa Giê-su và sống với Chúa Giê-su, như lời thánh Phao-lô đã cảm nghiệm và hân hoan nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi”10, đó chính là một hồng phúc, một ân huệ lớn lao vượt quá trí khôn của con người...
|
|