|
B. CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH
Ngoại trừ thánh lễ ra, thì không có nơi nào linh mục trở nên một Chúa Ki-tô thứ hai cho bằng khi các ngài cử hành ban các Bí Tích cho giáo hữu. Thật vậy, các Bí Tích không phải do con người lập ra, nhưng do chính Chúa Giê-su đã lập ra vì con người, cho con người, để chuyển thông ơn của Thiên Chúa cho nhân loại, và tùy nhu cầu ơn ích của người lãnh nhận mà ban cho họ những ơn cần thiết. Do đó mà khi cử hành các Bí Tích thì linh mục không nhân danh chính mình, nhưng là nhân danh Chúa Giê-su là Đầu của Giáo Hội, là vị tư tế tối cao đầy quyền năng để ban ơn, chữa lành và tha tội qua thừa tác vụ linh mục mà ngài đã lãnh nhận.
Vì sự quan trọng của các Bí Tích mà Giáo Hội dạy rằng: “Quả thật, các Bí Tích ban ân sủng, nhưng việc cử hành các Bí Tích còn nhằm chuẩn bị các tín hữu đón nhận ân sủng đó một cách hữu hiệu...”34. Bởi vì các Bí Tích được gọi là Bí Tích Đức Tin, nên việc cử hành các Bí Tích cần được khuyến khích cộng đoàn Dân Chúa tham dự, để họ thấy và hiểu được những dấu chỉ và ơn thánh nơi các Bí Tích mà họ đón nhận. Vì Bí Tích quan trọng như thế, nên mỗi lần cử hành các Bí Tích thì linh mục phải cử hành như một Chúa Giê-su thứ hai đang đưa tay đụng đến mắt người mù để họ được sáng, như Chúa Giê-su chúc lành cho con trẻ và như Chúa Giê-su ngước mắt lên trời cầu nguyện với Chúa Cha trước khi chữa lành cho dân chúng.v.v... nghĩa là ngài –linh mục- phải nghiêm trang sốt sắng, không la lớn tiếng khi giáo dân làm không đúng quy định, bởi vì có khi chính ngài làm cho giáo dân cảm thấy linh mục cử hành bí tích như làm bùa phép, vì ngôn hành của ngài không nghiêm trang, không cẩn trọng và sốt sắng, làm cho xong việc...
Những vị đạo sĩ của các tôn giáo như đạo Lão, hoặc như các hòa thượng của đạo Phật, họ vẫn lấy nước “phép” rảy trên lễ vật, dùng tay huơ huơ như làm phép, và miệng đọc lâm râm những kinh khó hiểu, và chúng ta –người Công Giáo- gọi đó là dị đoan bùa phép tà đạo; nhưng nếu các linh mục của Hội Thánh Công Giáo không nghiêm trang sốt sắng khi cử hành các Bí Tích, thì người ta cũng cho đó là dị đoan, mê tín, làm hại đến đức tin của tin hữu, và nhất là không thể hiện được mình là Chúa Ki-tô thứ hai đang chúc lành, tha tội và ban ơn thiêng liêng cho những người lãnh nhận Bí Tích.
Bởi vì “Bí Tích là dấu bên ngoài chỉ ơn ích bên trong” cho nên, mặc dù linh mục không nghiêm trang sốt sắng, không có tâm tình cử hành Bí Tích, thì Bí Tích vẫn thành sự, ơn của Thiên Chúa vẫn xuống trên người lãnh nhận nó, nhưng không làm cho những người hiện diện sốt sắng, và có khi phản tác dụng đối với giáo huấn của linh mục. Vì là “dấu chỉ bên ngoài” nên bên ngoài của linh mục cũng như của người nhận lãnh Bí Tích, ít nữa là phải sạch sẽ gọn gàng, đứng đắn theo như quy định của Giáo Hội. Có một vài linh mục khi ban Bí Tích Giải Tội thì không ngồi trong tòa cáo giải, chỉ ngồi nơi phòng khách giáo xứ (mặc dù được phép) nhưng hối nhân cũng cảm thấy như bị hụt hẩng, khi ngài mặc áo mai-ô (áo lót) quần pyjama để ban bí tích Giải Tội, hoặc là khi ngài đang tưới cây làm vườn thì cũng mặc đồ lao động dơ bẩn đó, khi có giáo dân đến xin xưng tội, thì ngài ngồi ngay trên tảng đá kiểng trong vườn để ban bí tích Giải Tội, đương nhiên là bí tích vẫn thành sự, nhưng hỏi có mấy giáo dân lấy đó làm gương mẫu ! Không phải thời chiến tranh, cũng không phải thời bách hại đạo, thì ít nữa linh mục cũng luôn bày tỏ sự yêu mến và tôn trọng Bí Tích mà mình sắp sửa cử hành. |
|