Thánh Gia-cô-bê tông đồ dạy rằng: “Trong anh em có người đau yếu ư ? Hãy gọi các trưởng lão của Giáo Hội tới để cầu nguyện cho người đó, sau khi đã xức dầu cho người đó nhân danh Chúa...”42, và Giáo Hội đã dạy rằng: “Chỉ có các tư tế (giám mục hoặc linh mục) mới được ban bí tích Xức Dầu bệnh nhân”43. Chỉ có giám mục và linh mục mới được cử hành bí tích Xức Dầu bệnh nhân mà thôi, nhưng chính các linh mục là những người được sai đến trực tiếp với đoàn chiên của Chúa, để tận mắt nhìn thấy chiên của mình đau yếu, tận tay nắm lấy bàn tay xương xẩu vì bệnh hoạn của giáo dân mình để cầu nguyện và chúc lành cho họ.
Hình ảnh một linh mục cúi xuống sát bên tai bệnh nhân để nghe họ nói và an ủi họ, và nhắc nhở họ nhớ đến tình yêu của Chúa Giê-su, cầm tay họ để như là chổ dựa thân thiết cuối cùng của họ, đó là hình ảnh của Chúa Giê-su đang đứng sát bên quan tài con trai của bà góa thành Na-im, tay Ngài vịn vào quan tài và truyền cho người thanh niên đã chết đứng dậy. Thật vậy, linh mục là Chúa Ki-tô thứ hai đang đứng sát bên bệnh nhân, xức dầu thánh cho họ, để cho họ vững mạnh trong đức tin, được ơn Chúa nâng đỡ trong những giây phút ngặt nghèo nhất của kiếp sống con người.
Người ta mời linh mục đến để xức dầu cho bệnh nhân và chắc chắn là linh mục không bao giờ trì hoãn, như viên quan bách đội trưởng đến mời Chúa Giê-su về nhà ông để chữa bệnh cho tên đầy tớ của mình44. Trong các Phúc Âm, Chúa Giê-su đã quan tâm rất nhiều đến những người bệnh hoạn và chữa lành cho họ, bởi vì Ngài đến trần gian là vì để loan báo tin mừng Nước Trời, đồng thời cứu chữa linh hồn và thân xác của con người. Công việc này của Chúa Giê-su cũng đang được các linh mục –những Chúa Ki-tô thứ hai- đang tiếp tục thực hiện cách tích cực nơi những người đau yếu bệnh hoạn, và qua việc phục vụ này mà nhiều người được ơn chết lành, và được ơn hoán cải sau khi bình phục.