|
HÃY LUI RA CHO MAU ...
(thân tặng bác từ...)
Theo thói quen thật tốt lành của dân đạo xứ ta, cứ mỗi năm một lần, vào dịp thứ sáu tuần thánh, thường hay tổ chức kịch "thương khó". Năm đó, bác Từ nhà ta được chọn đóng vai Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, bác sẽ phải làm đúng vai trò của bác là sẽ bị đóng đanh và bị treo trên Thập Tự Giá. Bác vừa mừng vừa hãnh diện, cho nên buổi tối hôm trước, bác bèn mở một đại tiệc ra mắt với quan viên làng xứ. Vô tình, bác chẳng những "qúa chén" mà còn "quá bát" nữạ..
Bác "tiếp thu" hơi nhiềụ..nào là "giả cầy","rượu mận",...và nhiều thứ nặng cân khác nữạ..
Rồi thì đến giờ thủ diễn màn Thương khó, bác cảm thấy rất hồ hởi và phấn khởi, tuy rằng bác có đôi lúc cảm thấy something wrong đang rục rịch trong bụng bác, vì sáng nay bác lỡ quất thẳng tay mấy món
đặc biệt kiạ..
Đến lúc bác Từ nhà ta được treo lên cây Thập Tự thì tình hình ''nội bộ'' của bác càng lúc càng gay cấn hơn...trong khi đó, bà Từ vợ bác đóng vai Mai đệ Liên đang than vãn ở dưới chân cây Thập Tự, sướt ma sướt mướt,...lúc đầu bác bảo khẽ với vợ rằng bác đang bị chột bụng và càng ngày càng chịu không nổi nữa. Nhưng bà Từ nhà ta lại quá sốt sắng đóng vai Mai đệ Liên nên chẳng nghe bác nói gì cả.
Sau rốt, chịu hết đặng, bác bèn lớn tiếng cho vợ bác nghe :
-Hỡi bà kia, hãy lui ra xa cho mau, kẻo ...mọi sự khốn khó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi ...
RA TỈNH
Một anh chàng lần đầu ra tỉnh mua vé hạng nhất vào rạp xem phim cho oai. Người ta xếp anh ngồi sau thì anh không chịu, đòi trả thêm tiền để ngồi trước.
Phim chiếu tới đoạn xe lửa chạy rầm rầm về phía anh, anh sợ quá đứng lên giơ tay cản lại thì xe lửa quặt sang chỗ khác liền. Anh nói ngay: may mà mình có chút võ đẩy nó chạy hướng khác không thì chết cả rạp.
Một hồi nữa có cảnh bắn nhau khủng khiếp, anh vội chui ngay được xuống gầm ghế núp. Một hồi thấy êm anh liền mò dậy thì thấy trán có chút trầy da chảy máu, anh lại lẩm bẩm: bắn nhau dữ như vậy mà chỉ trượt qua vào trán, may quá.
Ra về thấy người ta bán nước đá cả khối lạ hết sức, anh liền mua một cục lớn bỏ vào giỏ xách về cho vợ ăn dần. Rồi lần đầu tiên thấy người ta bán gương soi mặt thì lấy làm lạ, anh cũng mua về một cái để le lói với mụ vợ. Về đến nhà anh khoe vợ về món ăn lạ là nước đá, nhưng mở ra thì nó biến đâu mất chỉ để lại một vũng nước. Anh bực mình chửi là quân Sài Gòn chỉ tổ lường gạt. Rồi cứ chốc chốc lại vào soi gương. Mụ vợ đâm nghi hay là chồng có bồ gì đây liền tìm cách nhìn vào gương thì thấy quả thật là một người đàn bà trẻ đẹp đứng sẵn đó từ hồi nào. Thôi chết rồi còn gì! Mụ vợ bù lu bù loa khóc lóc khiến mẹ chồng phải can thiệp. Thì đưa cho mẹ xem sao. Bà cụ nhìn vào gương thì chỉ thấy một bà già liền an ủi con dâu: Thôi con ạ, nó già mà xấu lắm rồi, con cứ yên trí không sao đâu.
....sưu tầm... |
|