|
xin thêm 1 minh họa nữa... về vô cảm.. một thực tế... ảnh hưởng đến sự gặm nhấm tâm hồn chúng ta bởi sự vô cảm....từ thực tế cuộc sống mà chúng ta... đang chứng kiến, đang đụng chạm và lắm lúc là nạn nhân.....
Vô cảm
http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/Chuyen-doc-duong/Vo_cam/Vô cảm

Đây là từ gần đây rất hay được dùng. Không chịu thừa nhận trách nhiệm, vô cảm. Không thực hiện lời hứa, vô cảm. Dự báo sai, vô cảm. v.v và v.v...
Chiều hôm đó trời rất đẹp. Giờ tan tầm, đường đông. Chị vội vã đi đón con, nhưng cũng cẩn thận hết sức, quan sát trước sau, bấm đèn xin đường và bấm còi. Đã rẽ sang gần hết đường, chị hết sức bất ngờ và kinh ngạc, khi một chiếc Nouvo phi thật nhanh từ đằng xa tới, đâm thẳng vào xe chị. Không kịp tránh chiếc xe đâm trực diện với tốc độ khá cao, cả người và xe chị ngã ra đường. Chị chỉ kịp ngoái nhìn theo, biển số xe là 29U- 869...
Còn gã thanh niên phóng xe chạy mất. Mấy người đứng trên hè, trong các cửa hàng quanh đấy thấy một người đàn ông đứng tuổi đã ra nâng giúp chị cái xe lên thì cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông hỏi: Chắc cô không sao chứ? Chị đáp: Cháu không sao, chân cũng thấy đau nhưng chắc xương cốt không có vấn đề gì. Chỉ có xe hỏng. A, cháu nhớ biển số xe của nó. Người này chép miệng: Nhớ biển số xe thì chẳng làm gì được nó đâu.
Hôm sau đến cơ quan, chị kể lại chuyện không may hôm trước. Mọi người tỏ ra thương xót chị đôi chút, rồi bảo: Chị có nhớ biển số xe của nó cũng chẳng làm được gì thật. Thứ nhất, chị chỉ bị thương nhẹ. Nếu nặng ở một mức độ nào đó thì mới mời được công an vào cuộc.
Thứ hai, biết là thủ phạm đi xe của nó hay của ai? Vì hiện nay mỗi người đã được đăng ký đến...n chiếc xe (một bà ở Sóc Trăng, trong vòng một tháng đã đứng tên đăng ký tới... 83 cái xe máy lận), làm sao tìm ra tung tích cái xe gây tai nạn? ờ nhỉ, thế thì chào thua hẳn rồi.
Chị mang xe đi sửa. Về nhà mất mấy buổi xoa bóp cái chân đau. Rồi dần dần quên đi nỗi bực tức hôm nào. Nhưng mỗi lần trên đường nhìn thấy va quệt, dường như lòng chị lạnh lùng hơn hẳn, chẳng mấy quan tâm. Thì, ai bị va vào, ngã lăn quay, dù là lỗi của ai, cũng có gì ghê gớm đâu. Tai họa ai người nấy chịu, trừ phi, như người ta nói, thương tích phải “đáng kể”, phải nặng vào. Người nào gây tai họa, cứ thản nhiên cao chạy xa bay, chẳng cần phải dừng lại hỏi han, xin lỗi, kẻo không thành... dở hơi.
Và vô cảm bắt đầu từ đấy, từ sự vô cảm của chính mỗi người.
Tr.H |
|