Mẩu chuyện này mình được người thầy quá cố của mình kẻ lại.
Một hôm có một triết gia đến gặp một linh mục công giáo nổi tiếng là khôn ngoan.
Ông triết gia hỏi: thưa cha, theo cha thì Thiên Chúa của cha có toàn năng hay
không?
Vị linh mục khôn ngoan trả lời: tất nhiên rồi!
Ông triết gia lại hỏi: thưa cha, vậy là Thiên Chúa có thể làm được mọi chuyện?
không có gì là Thiên Chúa không làm được cả?
Vị linh muc trả lời: Đúng vậy!
Ông triết gia hỏi lại: thưa cha, vậy Thiên Chúa có thể biến ra một hòn đá nặng
đến nổi chính Ngài cũng nhấc lên không nổi không?
NẾU LÀ CÁC BẠN,CÁC BẠN PHẢI TRẢ LỜI NHÀ TRIẾT GIA ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?
Xin tham gia với ACE vài lời (nếu có lỡ tay xin bỏ cho em ... ) 1/. Ai cũng biết Thiên Chúa là đấng toàn năng, không bị bao bọc bởi không gian và thời gian. Ngài là khởi đầu và tận cùng ... Thế thì dùng cân nặng của hòn đá để thách thức Ngài sao? 2/. Hòn đá nặng??? Nó nặng vì con người thấy như thế, do chính cảm nhận và sức lực của con người. Và con người gán cái nặng đó cho Thiên Chúa, đồng hóa cho Thiên Chúa giống chúng ta. 3/. Khoa học tựu trung là gì? Có phải là tìm tòi, nghiên cứu, đúc kết từ xa xưa tới nay và được chia ra nhiều bộ môn không? Tìm thấy nguyên tố mới, tìm thấy loài sinh vật mới, ngôi sao mới, ....... = => đặt tên!!!......... Thế thì chẳng phải là khoa học đang kiếm cách giải thích, lý giải những công trình Chúa tạo dựng nên sao? Nhưng với đầu óc nông cạn và tính hiếu thắng của một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Không riêng gì các môn khoa học, mà tất cả các môn khác cũng vậy: xã hội học .... và có cả triết học.