|
 Nguyên văn bởi conchienlacloi
trời ạ! các bác hiểu lầm em rồi!(các bác trích dẫn lời của nhiều thánh nhân quá,lam em cảm thấy minh nhỏ bé hơn rồi,nên phải đổi cách xưng ho liên tục!hic) em không đưa bài này lên để thách thức các bác,vẫn biết đức tin của các bác là rất vững chắc,không thể dùng ly lẽ nào để bẻ gãy được, nhưng những người anh em khác của các bác thì sao? . em muốn chia sẻ với các bác một thực tế là nếu chỉ với niềm tin của riêng mình, các bác có thể tin,nhưng làm sao các bác làm bạn bè của các bác tin nhận Thiên Chúa được? có vẻ như các bác măc kệ họ có tin hay không, chủ yếu là bản thân mình có thể yêu Chúa và sống tốt là được rồi, các bác dừng lại ở đó. còn những người khác bị sóng gió cuộc đời cuốn đi xa Chúa, các bác phó mặc cho Chúa, không làm gì cả sao?
Câu hỏi này làm mình nhớ đến tư tưởng của một nhà văn người Anh, Aemonn Dufy năm 1985, khi nói về thế giới đương đại:
"Thế giới này không phải chỉ để dành cho đám người duy vật trưởng giả tôn thờ khoái lạc, cũng như không phải chỉ dành cho những kẻ phá thai, những kẻ buôn phim ảnh khiêu dâm hay những sĩ quan ở các trại tập trung. Thế giới này là nơi những con người nam nữ bình thường sống và phải tìm ơn cứu rỗi cho mình".
Ơn cứu rỗi được thực hiện nơi từng con người cụ thể, qua từng mối tương giao ngôi vị. Nếu người đó không đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, thì Ngài cũng đành bó tay. Điều đó không phải lỗi của ai cả mà do chính người đó không đón nhận và đáp trả lời mời gọi bước vào mối tương giao ngôi vị thân tình với Thiên Chúa. Thiên Chúa có sáng kiến đến ở với con người và đồng hành với con người, nhưng nếu con người làm ngơ và khước từ, thì Thiên Chúa cũng đành "bất lực" trước ơn cứu rỗi dành cho người đó, vì sự chai đá, cứng lòng của họ.
 Nguyên văn bởi conchienlacloi
em muôn hỏi bác Phucrom bác đã có gia đình chưa? bác nghĩ người ta chi cần yêu nhau và không biết gì về nhau cũng có thể đến với nhau sao? và sau khi yêu nhau rồi thi ngừng tìm hiểu về nhau sao? sau khi đám cưới tự động sẽ nên một,và không cần tiếp tục tìm hiểu nhau sao? các bác học hỏi kinh thánh mỗi lần đi dự lễ không phải là để tìm hiểu Chúa sao? bác nói chuyện có vẻ như yêu Chúa rồi thi không cần tìm hiểu Chúa nữa vậy. theo em thi đức mến là quan trọng nhưng đức mến cần đức tin để nuôi sống. không tìm hiểu nhiều về Thiên Chúa thì đức mến đó sẽ kéo dài được bao lâu?
theo em tình yêu khác với viêc hít thở các bác ah!. và bác hiểu lầm ý em rồi, em không nói yêu Chúa la hủy hoại tâm hồn!!!!! lạy Chúa,ai mà đại nghịch bất đạo thế!!! ý em nói là bác ví việc yêu Chúa giống như việc hít thở là kỳ cục lắm, ko yêu Chúa thì tâm hồn mình bị hủy hoại từ từ chứ không chết ngạt ngay. đó là sự nguy hiểm của cuộc đời. 1con ếch được bỏ vào một nồi nước sôi nó sẽ nhảy ra ngay, còn bỏ vào một nồi nước nguội rồi đun nóng lên từ từ nó sẽ chết khi nồi nước sôi lên mà không hề dãy dụa. ma quỷ chọn cách này để hủy hoại tâm hồn ta. vì vậy khi người ta không tin, không hiểu biết không khí người ta vân hít thở, nhưng nếu người ta không biết, không tin Thiên Chúa thì người ta sẽ không yêu mến Thiên Chúa. các bác có công nhận rằng dù cho các bác không hiểu biết Thiên Chúa hoàn toàn thi các bác vẫn có một số hiểu biết nhất định về Ngài, chính nhờ vậy mà các bác đã tin, yêu Thiên Chúa? chứ không phải là không hiểu biết gì hết hay hiểu chút chút mà tin và yêu Chúa được.
Nếu quan niệm về tình yêu là sự ngừng nghỉ kiếm tìm và khám phá những giá trị tốt đẹp của nhau sau khi cưới, thì đó không phải là tình yêu mà Thiên Chúa muốn. Có một sự thật mà người ta phải nhìn nhận đó là, hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu, chứ hôn nhân không là ngục tù của tình yêu. Ngày nào khi đã sống đời sống hôn nhân, nghĩa là đã bước vào mối tương giao ngôi vị, con người ngưng tìm kiếm, khám phá những nét đẹp của nhau, ngày đó con người đang dần tự mình ngừng thở. Có rất nhiều người (trường hợp ông bà ta ngày xưa) khi cưới nhau không hiểu biết nhiều về nhau, nhưng lại có thể sống với nhau. Điều đó dựa trên một nền tảng vững chắc là sự tin tưởng và tôn trọng phẩm giá của nhau, để có thể khám phá những giá trị cao đẹp của nhau, đồng thời làm cho phẩm giá người được sáng dần lên trong thời gian qua sự liên đới và trung thành với nhau mỗi ngày. Như thế, ngày nào đôi vợ chồng ngừng nghỉ yêu thương nhau, ngày đó họ đang làm cho tình yêu chết dần trong chính con người của họ. Vậy thì tình yêu chính là 'sự sống còn' trong đời sống hôn nhân, tựa như việc hít thở không khí là 'sự sống còn' cho cơ thể. Bao lâu người ta không đón nhận không khí để hít thở, bấy lâu họ đang khép kín trong 'cái vỏ sò' của ích kỷ và có nguy cơ dẫn đến chết ngạt trong tâm hồn. Cũng vậy, bao lâu người ta không đón nhận tình yêu trong hôn nhân, bấy lâu họ vẫn ở trong 'cái vỏ sò' của cá nhân mà chưa mở ra mối tương giao giữa các ngôi vị để cho tình yêu lớn lên.
 Nguyên văn bởi conchienlacloi
còn điều này nữa em hoàn toàn đồng ý rằng người ta không thể dùng khoa học để diễn tả Thiên Chúa một cách HOÀN CHỈNH. nhưng em vẫn giữ vững lập trường của mình khoa học thực tế là tìm hiểu về vũ trụ, tìm hiểu về công trình của Thiên Chúa chứ không phải là không hề liên quan gì đến Thiên Chúa, từ khoa học chúng ta nhận biết Thiên Chúa rõ hơn. ví dụ khi điện âm và điện dương hút nhau thì khoa học chỉ tìm hiểu được là 2 cái đó hút nhau, còn tại sao nó hút nhau? thi không ai giải thích được, từ đó mới có một kết luận trong giáo lý công giáo lớp 2 ma mình đã được học hồi mười mấy năm về trước là nhìn vào trật tự lạ lùng của thế giới ta có thể nhận biết có một đấng tạo thành trời đất là Thiên Chúa. bác thấy đó. Thiên Chúa và khoa học không tách rời nhau, từ khoa học chúng ta hiểu được một phần của Thiên Chúa, qua những quy luật lạ lùng của trời đất. con phần còn lại của Chúa chúng ta cần phải dùng tâm linh để cảm nhận...
còn điều này, trong câu chuyện này người mà các bác phải đối diện không phải là em, mà la vị triết gia kia, ông ta tin vào khoa học và cố gắng dùng khoa học để giải thích về Thiên Chúa. trong một cuộc tranh luận với những người tin tưởng vào khoa học tốt nhất la chúng ta nên dùng đạo của họ để trị họ,phải dùng chính "ngôn ngữ" của họ để trả lời họ. em không nghĩ là vị linh mục khôn ngoan kia không biết những điều mà các bác đã nói tới. nhưng đó là những điếu dùng để nói với một con người có đức tin, chịu cảm nhân Thiên Chúa bằng tâm linh.
và bạn Hoang Dung oi! minh la người đạo công giáo chính gốc 100%. mình sinh ra và lớn lên ở vn trong một giáo xứ say mê truyền giáo. mình không đưa ra chủ đề này để thách thức Thiên Chúa,hay các bạn ở đây. mình chỉ muốn làm 2 việc một là mong các bạn chú ý việc vun trồng đức tin,tìm hiểu về Chúa nhiều hơn tất nhiên là đến mức mà Thiên Chúa cho chúng ta hiểu. và nhờ vào sự hiểu biết chắc chắn, niềm tin vững vàng của mình nói cho những người chưa biết Chúa được biết Chúa,và đưa những anh em đã từng biết Chúa mà bây giờ đã mất đức tin trở về cùng Chúa.
cuối cùng mình muốn nhắc lại cho các bạn lời Chúa trước khi về trời: "anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần." nếu yêu mến Thiên Chúa mà không làm theo mệnh lệnh cuối cùng của Chúa trước khi được cất lên trời thì tình yêu đó là tình yêu trên môi miệng hay là hành động?
Lại phải nhắc lại một tí, Khi công nhận "khoa học thực tế là tìm hiểu về vũ trụ, tìm hiểu về công trình của Thiên Chúa", bạn đã xác định được vị trí của khoa học rồi đó. Khoa học rất hữu ích cho con người. Sự thành công và tiến bộ của khoa học kỹ thuật hôm nay đã đem lại cho con người nhiều lợi ích và tiện nghi khác nhau. Có điều căn bản là khoa học phải biết nhận ra vị trí và giới hạn của mình để nhìn nhận Thiên Chúa là cùng đích mọi loài, chứ khoa học không thể dùng hiểu biết của mình để áp đặt lối suy nghĩ của mình lên Thiên Chúa, khi dùng máy bay, phi thuyền để 'nghiên cứu' và tìm kiếm Thiên Chúa. Thứ đến, khi công nhận "Thiên Chúa và khoa học không tách rời nhau, từ khoa học chúng ta hiểu được một phần của Thiên Chúa, qua những quy luật lạ lùng của trời đất", bạn đã xác tín hơn một chút về 'khả năng' của Thiên Chúa và 'khả năng' của khoa học rồi đó. Đúng hơn, có thể nói rằng "Đức tin và Lý trí" không tách rời nhau, nhưng hỗ trợ cho nhau trong việc nâng con người lên cao trong sự chiêm nghiệm CHÂN LÝ. Điều này đã được Thiên Chúa khắc ghi nơi tâm khảm con người. Có điều là con người có muốn công nhận và sử dụng hay không, lại thuộc quyền tự do của con người mà Thiên Chúa đã ban khi tạo dựng.
Mình không có ý tranh cãi với bạn, nhưng chỉ muốn cùng bạn, chúng ta trao đổi, qua đó có thể mở ra trước cái thực tại hiển nhiên là CHÂN LÝ, đồng thời tâm hồn có thể các mối tương giao ngôi vị, để tìm hiểu để cùng nhau tìm về nguồn THƯỢNG TRÍ là TÌNH YÊU làm phát sinh sự sống.
|
|