Mẩu chuyện này mình được người thầy quá cố của mình kẻ lại.
Một hôm có một triết gia đến gặp một linh mục công giáo nổi tiếng là khôn ngoan.
Ông triết gia hỏi: thưa cha, theo cha thì Thiên Chúa của cha có toàn năng hay
không?
Vị linh mục khôn ngoan trả lời: tất nhiên rồi!
Ông triết gia lại hỏi: thưa cha, vậy là Thiên Chúa có thể làm được mọi chuyện?
không có gì là Thiên Chúa không làm được cả?
Vị linh muc trả lời: Đúng vậy!
Ông triết gia hỏi lại: thưa cha, vậy Thiên Chúa có thể biến ra một hòn đá nặng
đến nổi chính Ngài cũng nhấc lên không nổi không?
NẾU LÀ CÁC BẠN,CÁC BẠN PHẢI TRẢ LỜI NHÀ TRIẾT GIA ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?
Mình có nghe một bài giảng của Giám Mục Nguyễn Khảm, trong đó Ngài có nói là chúng ra thường diễn giải Thiên Chúa theo cách của con người, theo ngôn ngữ "như nhân", tức là dùng các ngôn ngữ theo cách của con người để cho mình dễ hiểu. Và ngôn ngữ của con người rất là giới hạn, không thể nào dùng nó để diễn tả cho hết những điều cao siêu về Thiên Chúa được. Câu hỏi vủa vị triết gia trong câu chuyện này cũng tương tự vậy thôi, vấn đề ở đây chính là cái mẫu thuẫn trong ngôn ngữ của con người mà ra, chứ ta trả lời có hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới chuyện Thiên Chúa toàn năng hay không. Ngôn từ của con người thì giới hạn và có nhiều mâu thuẩn, rồi ta lại đặt câu hỏi về Thiên Chúa theo lối suy nghĩ giới hạn đó thì không thể nào hợp lý được.
Mình xin mời ACE đọc câu chuyện sau đây, trong cổ học tinh hoa:
Có người nước Sở làm nghề bán mộc, lại kiêm bán giáo.
Ai hỏi mua mộc, thì anh ta khoe rằng: "Mộc nầy thật chắc, không gì đâm thủng."
Ai hỏi mua giáo, thì anh ta khoe rằng: "Giáo nầy thật sắc, gì đâm cũng thủng."
Có người nghe nói, hỏi rằng: "Thế bây giờ lấy giáo của bác đâm vào mộc của bác, thì thế nào?"
Anh ta không đáp ra làm sao được.
---
Sở: Một nước lớn thời Xuân Thu ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ. Giáo (còn gọi là mâu): Đồ binh khí, đầu nhọn, cán dài, dùng để đâm. Mộc (còn gọi là thuẫn): Đồ binh khí bằng gỗ, hình bầu dục để đỡ khi mũi nhọn đâm xỉa, khác cái khiên đan bằng mây và hình tròn. Vì chuyện này mà sinh ra từ "mâu thuẫn"
Bạn thừa hiểu rằng, lấy giáo của người này mà đâm mộc của người này, chắc chắn cái mộc phải bị thủng hoặc không. Nhưng vấn đề là dù bạn trả lời là có hay không thì cũng bất hợp lý. Rõ ràng là câu trả lời có hay không chẳng có liên quan gì tới chuyện cái mộc có bị thủng hay không (vì thực tế là phải có 1 trong 2 trường hợp xảy ra). Giới hạn và mâu thuẫn trong ngôn ngữ con người là thế đó.