( chúng tôi có 3 anh em trai.... được sinh cách nhau 4 năm.)
Ngày ba tôi mất, tôi mới hơn 1 tháng tuổi... nằm hầm với mẹ... 2 anh tôi theo ba về ngoại, cũng nằm hầm... và rồi đạn lạc, ba chết.
Mẹ chắt chiu nuôi 3 anh em tôi...
Chạy loạn : mẹ gồng gánh đồ đạc, gạo cơm, anh đeo bị gạo, một anh cõng tôi tí tẹo trên vai... cả nhà chạy dưới mưa đạn... không chạy chết chắc, chạy cũng chết nhưng còn may mắn sống...
Giữa trưa nắng gió lào... thổi bay mất cái mủ của tôi. thương em nắng tội nghiệp... anh tính quay lại lượm mủ...
Mẹ hoảng, kêu : "đừng con ơi, chạy kẻo đạn bắn chết... "
Sợ tôi buồn mẹ dỗ : "thôi thì vào Huế mẹ mua cái khác cho con..."
Tôi thương anh vất vả : "nghe mẹ đi anh, cõng em mệt lắm, gió thổi mủ bay mất rồi, bỏ đi anh... "
Mất cái mủ, mà 3 anh em tôi còn sống đủ, và gắn bó thương nhau, cùng mẹ lo cho nhau ăn học nên người.
Chúa ơi ! tuổi đời của con đâu thôi chi với Pechoang chứ . sao bạn ấy lại khổ thế trong thời loạn nạn vậy ? vì mỗi người mỗi một hoàn cảnh không ai giống ai phải không Chúa . Nhưng con đã cảm nhận được và đã gặp được Bạn đó con thấy Chúa không bỏ rơi ai trong bất cứ hoàn cảnh nào , chẳng qua là con người bỏ Chúa mà thôi . Cảm tạ Chúa luôn ở cùng bạn con và còn ban cho Bạn nhiều tình yêu tha nhân nữa chứ , con thật đáng khâm và những nghe con kể về Bạn ai cũng điều nói thật là vĩ đại quá đáng Chúa ơi . còn bản tụi con cũng sinh ra trong năm đó mà chúng không gặp cảnh chạy giăc như vậy lên con không biết gì là cực khổ như Bạn . Chúa ơi ! con xin Chúa ban nhiều sức khoẻ và nghị lực để giúp cho mọi đau yếu đang cần sự lo lắng yêu thương họ . con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con . Amen .