Đến lúc đó, tôi mới phát hiện ra rằng thằng bé không nhìn thấy gì hết: nó bị mù.
Tôi thấy cổ mình như nghẹn lại, sống mũi cay xè. Bỗng chốc, tôi tự hỏi làm sao cậu bé tật nguyền ấy biết quên đi bất hạnh của mình để mỉm cười với tôi, với cuộc sống. Lại không phải nụ cười vô tâm mà là một nụ cười động viên, chia sẻ. Còn tôi? Qua đôi mắt của cậu bé mù xa lạ, tôi lặng người khi chợt nhận ra mọi việc đã xảy đến không phải bởi tại cuộc đời, mà vấn đề nằm ngay trong chính bản thân mình. Trong những khoảnh khắc chán chường tệ hại, tôi đã tự cô lập mình với thế giới xung quanh, tôi chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà không tận hưởng những vẻ đẹp vẫn đang hiện hữu xung quanh mình và tri ân từng giây từng phút được sống trong đời.
Những ngọn đèn đường đã sáng lên, soi rõ hai chiếc bóng trẻ thơ đang tựa vào nhau, đi tiếp...
Khi gặp đau khổ chúng ta thường kêu ca phàn nàn, đổ lỗi cho số phận.......nhưng hãy biết nhìn đời một cách lạc quan hơn vì chúng ta cần phải biết rằng:..............Chúng ta còn may mắn hơn nhiều người khác................