|
Đây nữa là hết nè:

Giêsu
Hoa Tiêu Đời Con
(Mt 14, 22-33)
Chiều nay trời gió lộng
Giữa biển hồ mênh mông
Chiều nay trời gió lộng
Thuyền đời con lênh đênh.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng
Kìa Ngài có biết không
Chiều nay trời gió lộng.
Giữa canh tư đêm tối
Sóng trùng dương dập dồn
Ngài âm thầm đi tới
Lòng con những bồn chồn.
Thấy Ngài tưởng là ma
Môn đệ kinh hãi quá
Ôn tồn Chúa khẻ bảo:
“Thầy mà chớ sợ chi!”
Phêrô vội xin đi
Trên mặt hồ giống Chúa
Giêsu ơi, Giêsu!
Xin cứu con Thầy nhé!
Sóng trùng dương mạnh quá
Nó vùi con mất thôi.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng
Lối nào cũng mênh mông
Giêsu! Ngài biết không
Chiều nay trời gió lộng
Thuyền đời con lao lung.
Giêsu ơi, Giêsu!
Khi hoàng hôn tắt nắng
Mà Ngài như im vắng
Thuyền con sẽ về đâu?
Ôi cuộc đời bể dâu
Chốn trần gian mờ tối
Nếu Ngài không dẫn lối
Con làm sao bình an?
Nhìn giông tố ngút ngàn
Mà lòng se lạnh quá.
Giêsu! Yêu con nhá!
Cho con hướng nhìn Ngài!
Chỉ mình Ngài mà thôi
Đời con hết đơn côi.
Vì có Ngài nguồn sống.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng,
Có Ngài con sợ chi,
Cùng Ngài con bước đi,
Trên biển hồ trần thế,
Hướng nhìn Ngài con bước,
Đời con sẽ bình an.
NHẬT THỰC?
(Mt 24, 42-44)
Kìa ai đã giết mặt trời,
Ai đem tăm tối cho đời trầm luân.
Hỡi ôi! Trời đất xa gần,
Cỏ cây hoa lá trung thần ở đâu?
Hưởng nhờ ân nghĩa bấy lâu,
Sao nay chẳng biết sớt sầu cho vơi.
Máu loang thắm đỏ mặt trời,
Hoàng hôn vàng ối khắp nơi tối sầm.
Bỗng đâu tiếng sấm ầm ầm,
Bình minh thức giấc âm thầm lên ngôi.
Mọi vật ở khắp nơi nơi,
Tưng bừng vui đón mặt trời phục sinh.
Con mình lớn giữa vùng trời biển lặng
Còn nhớ không, những ngày tháng truân chuyên ?
Bố ôm con xuống thuyền nhỏ, vượt biên
Lòng nặng trĩu chỉ một niềm mơ ước !
Con khôn lớn nhưng chắc gì hiểu được
Bố ra đi theo vận nước nổi trôi
Để lại sau lưng hơn nửa cuộc đời
Kể cả song thân còn nơi quê cũ…..
Thuyền tan vỡ giữa muôn trùng nức nở
Tiếng sóng gào như át cả lời kinh
Mảnh ván thiêng ôm ấp một thân hình
Chiều biển vắng, ai nghe mình Bố khóc ?
Gượng đứng lên với niềm tin phó thác
Chuỗi Mân Côi thay lời hát ru con
Ngày tảo tần lo miếng cháo, chén cơm
Đêm con ngủ mà Bố còn thao thức !
Nơi đảo xa bao tủi hờn, khổ cực
Bố âm thầm chờ đến lúc định cư
Bạn đồng hành là Thánh Cả Giuse
Cùng Đức Mẹ luôn vỗ về, nâng đỡ…
Ngày đến Mỹ, con mình còn rất nhỏ
Không bạc tiền, cũng chẳng có người thân
Bố dắt con cùng đi học đánh vần
Cố bập bẹ vài Tiếng Anh khó nuốt !
Những ngày ấy, làm sao mà quên được
Với đôi tay, cố từng bước vươn lên
Sáng tinh mơ cho đến phố lên đèn
Bố đâu quản việc nghèo hèn, lam lũ
Thương Mẹ Cha héo sầu nơi quê cũ
Và đàn em còn cực khổ, thiếu ăn
Bố chắt chiu từng chút một để dành
Mong chia sẻ tấm lòng thành con thảo
Hoàn cảnh nghèo dù bữa rau, bữa cháo
Bố dậy con phải sống đạo thành tâm
Khuyên nhủ con nên gắng học chuyên cần
Để xứng đáng với hồng ân của Chúa !
Rồi con lớn, Bố chẳng còn trẻ nữa
Dáng thanh niên mới ngày đó còn đâu
Mái tóc đen giờ cũng bạc phai mầu
Chân đã mỏi, chẳng bước mau như trước…
Con ra trường, Bố mừng không nói được
Lặng nhìn con đang từng bước đi lên
Mảnh bằng kia với nhung gấm, bạc tiền
Có ngăn cách khung trời con và Bố ?
Năm tháng qua Bố chưa hề nhắc nhở
Bao hy sinh và cực khổ vì con
Chỉ mong sao đời con được khá hơn
Không đến nỗi phải cơ hàn như Bố…
Lòng quặn đau nhìn cuộc đời dâu bể
Đêm từng đêm, Bố lặng lẽ cầu xin
Cho con mình được hạnh phúc, ấm êm
Luôn giữ vững lòng trung kiên cùng Chúa…..
Làm sao nói được hết TÌNH PHỤ TỬ,
Như biển trời và vũ trụ mênh mông,
Xin ngợi khen lòng Thiên Chúa vô cùng,
Cho con hiểu được chút TÌNH NGÀI đó !
(Thương tặng những người Cha và BỐ của các con tôi)
Lời Kinh Nguyện Trầm
Đêm dần buông, đêm dần buông
Bao sầu khổ làm lệ tuôn nhạt nhòa
Xin dạy con sống chan hòa
Trước bao biến cố thoáng qua đời mình
Xin cho con một niềm tin
Xin cho con biết gạt mình sang bên
Dầu cuộc đời lắm bấp bênh
Xin cho con biết gọi tên của Người
Xin môi con mãi thắm tươi
Trao người thất vọng nụ cười bình an.
Xin dạy con biết dịu dàng
Trước người bất tín hoang đàng vô tâm
Xin dạy con biết âm thầm
Thực thi bác ái viếng thăm người buồn
Xin dạy con mãi yêu luôn
Cả khi mắt lệ vẫn tuôn giọt sầu
Xin dạy con quên niềm đau
Để tim con mãi thắm màu mến yêu
Xin dạy con yêu thật nhiều
Để con quên hết những điều đắng cay
Xin dạy con từng phút giây
Khiêm nhường nhẫn nại hiền ngay thật thà
Xin dạy con biết thứ tha
Để người nhận biết tình cha vô bờ
Xin dạy con chớ hững hờ
Trước người đau khổ đang chờ cậy con
Xin cho con lòng sắt son
Để niềm tín thác mãi còn Chúa ơi!
Xin cho con, sống giữa đời
Quyết tâm nên Thánh theo lời Cha ban. Lời Con Xin Chúa 2
Xin cho con nên đơn sơ bé nhỏ
Như rong rêu như bông cỏ bên đường
Để nhận ra Thiên Chúa của tình thương
Vẫn cùng đi trên nẻo đường con bước.
Xin dạy con biết thật lòng mơ ước
Cho thế trần luôn mãi được bình an
Để nhận ra ơn Chúa vẫn tuôn tràn
Cho trần thế quên gian nan cay đắng.
Xin cho con đừng sống trong thù hận
Biết bao dung và lòng vẫn thứ tha
Để nhận ra ân tình Chúa bao la
Biết ca tụng ôi tình Cha nhân ái.
Xin tim con đừng bao giờ khép lại
Dẫu đời con bao ngang trái khổ sầu
Xin cho con niềm bình an thẳm sâu
Để cùng người chịu khổ đau Chúa nhé!
Con chỉ là giọt nước
Giữa biển cả mênh mông,
Một mình con không thể
Tưới mát cho ruộng đồng...
Con chỉ là dấu trắng
Trong bản nhạc ngân nga,
Một mình con không thể
Dệt nên bản tình ca...
Con chỉ là cánh én
Trời cao rộng xa gần,
Một mình con không thể
Làm nên cả mùa xuân...
Một mình con không thể
Sống đơn độc hôm nay,
Giữa vòng người giả dối,
Giữa dòng đời cuốn quay...
Một mình con không thể
Sống cô quạnh bơ vơ,
Không một người nâng đỡ,
Không một Đấng chở che...
Con nguyện được nhỏ bé,
Sống chung thủy sắt son,
Bằng trái tim thơ trẻ
Với những người quanh con...
Tâm Sự
Kính viếng vong hồn Thầy tôi
Đại Đức Thích Quảng Nguyện - hiệu Trí Thành
Nghe "Tiếng chuông chùa" vọng bốn phương
Hồn con rưng rức nhớ quê hương
Còn đâu những buổi chiều thơm mát
Rộn rã vui tươi tiếng trống trường?!
Thầy bỏ con đi đã mấy nặm
Thơ con nức nở ướt trăng rằm
Nhà mình tan tác vì bom đạn
Làng xóm ngụt ngùi lửa hận căm.
Con nhớ lời Thầy dạy bảo con
Diệt tham, sân, hận, mộng vàng son
"TA BÀ KHỔ ẢI" vô thường mất
"TỊNH ĐỘ LẠC" viên giác mãi còn.
Thầy bảo: "con thôi làm thi sĩ
Từ thơ bay bướm hại linh hồn
Cho người mê cảm lời hoa mỹ
Là tự nâng mình con biết không?"
Con ghi nhớ cả lời răn dạy
Trừ tội làm thơ con chẳng chừa!
Đứng trước ảnh Thầy, con cúi lạy
Mong Thầy hủy bỏ ý năm xưa.
Vì Thầy ơi thân con bé nhỏ
Mà non sông đã nặng vai gầy!
Âm thầm con khóc cùng trăng tỏ
Và tuổi thơ lên khỏi áng mây.
Ở đó, thương yêu tỏa nhiệm mầu
Nụ cười xoa dịu vết thương đau
"THẤT TRÙNG LA VÕNG" xin buông xuống
Gói trọn Bắc Nam một nhịp cầu
Kính dâng Cha Maheu với tất cả tấm lòng tri ân
Vô vàng kính mến gửi đến quý vị đã và đang tiếp
nối đường Cha đi bằng đôi vần đơn sơ mộc mạc
Gót chân Cha Maheu
Chưa đến miền hoang sơ
Chim rừng buồn không hát
Gió timg không ra thơ
Sơn hải bọc địa đàng
Thung lũng ngập ánh quang
Chim ba miền quy tụ
Đồng tấu khúc nhạc vàng
Bảy mươi năm (*) trôi qua
Cha Maheu đứng đó
Mỉm cười nhìn chim ca
Chẳng ngại gì sương gió
Sau lưng Cha nối tiếp
Những - áo - trắng - hiền - hòa
Những - chân - tình - hào - hiệp
Lau khôn mắt lệ nhòa
Tre tàn thì măng mọc
Rồi măng lại thành tre
Nhờ bóng mát trời che
Vượt thăng trầm khó nhọc
Giữa địa đàng tươi mát
Ngôi Thánh Đường nguy nga
Chuông trời chim ca hát
Cảm tạ kỳ công Cha
Những chim già mỏi mệt
Không còn góp tiếng ca
Nằm im vùng đất chết
Khu nghĩa địa Quy Hòa
Hy vọng ngày sống lại
TRỜI ĐẤT MỚI yuê thương
Bốn mùa thơm hoa trái
Hết khổ đau chán chường
Chim phưu lưu mỏi cánh
Lần lượt kéo nhau về
Nghỉ ngơi trong đất HẠNH
Đón hồng ân tràn trề.
Trắng
Bốn bức tường bệnh viện
Chít màu trắng khăn tang
Những bước chân liểng xiểng
Những cung mi lệ tràn!
Nhưng kìa một bóng trắng
Thoăn Thoắt theo nhịp thơ
Khuôn mặt tròn tươi tắn
Em nhoẻn cười “Ma Soeur”!
Thay bằng áo Ma Soeur
Dấn thân trong phục vụ
Không ngần ngại bao giờ
Những trại cùi đi qua
Không vắng tiếng nô đùa
Áo trắng xưa vẫn thế
Không sợ gì ganh đua.
Những tình người chan chứa
Đã thấm lòng Ma Soeur
Áo trắng luôn thầm hứa
Trung trinh tình dại khờ
Nhọc nhằn những nắng mưa
Săn sóc những người khờ
Mớm ăn và tắm rửa
Vẫn thắm tình Ma Soeur.
Khoác áo trắng đơn sơ
Nhẫn nại và đợi chờ
Mong đàn em ráng học
Để khỏi phải bơ vơ
Đón nuôi đàn em nhỏ
Dạy dỗ chẳng tính giờ
Nghề đan, thêu và móc
Mai này khéo được nhờ.
Áo trắng và Ma Soeur
Xưa và nay vui chờ
Tình thương chan nhân thế
Không quản ngại nắng mưa
Ngẩn ngơ áo trắng ngày xưa
Vấn vương vóc dáng ngây thơ học trò
Giờ đây khoác lấy đơn sơ
Dấn thân phục vụ mong chờ tình thương.
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Đọc Phúc âm về Bí Tích Thánh Thể
Tất cả được diễn ra trong bửa ăn
Hóa Nước ra Rượu ,Phép lạ đầu tiên
Tại Thành Cana trong một đám cưới
Tiếp đến phép lạ trong nơi hoang địa
Hóa bánh ra nhiễu nuôi dưỡng đám đông
Qua Phép lạ này Chúa ban thức ăn
Thiêng liêng …để nuôi sống hồn nhân loại
“Thịt máu ta là của ăn của uống
Ai ăn Thịt , uống Máu ta sẽ được sống đời đời
Và ta sẽ cho họ sống lại ngày tận thế ” *1
Về hưởng nhan Chúa nơi hoan lạc Vĩnh hằng
Thế nhưng Bửa Tiệc Ly quan trọng hơn cả
Vào bửa chiều Tuần Thánh ngày thứ Năm
Qua buổi đó Chúa lập Phép Thánh Thể
Phúc âm kể rỏ… tự sự như sau :
Đang ngồi bàn ăn, Chúa Giêsu cầm bánh
Đọc lời Chúc tụng bẻ ra trao cho Môn đồ
Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn
Này là Mình Thầy vì các con mà bị nộp
Cũng thể thức ấy Ngài cầm lấy chén
Tạ ơn trao cho các Ông và truyền
Chúng con hãy cầm … uống chén Máu Ta
Máu sẽ đổ ra cho các con:Máu giao ước…
Và nhiều người sẽ được thứ tha tội
Ý Ngài truyền đạt Hội Thánh tiếp tiến dâng
“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta *2
Như lệnh truyền cho Giáo Hội mãi tiếp
Ta là Bánh sự sống xuống từ Trời
Một mệnh đề sự kiện Ngôi Hai Nhập Thể
Vì Bánh ta ban chính là Thịt ta
Ta bị nộp cho Thế gian được sống …
Cao Trí Dũng
Hát ru lời hát thật thà,
Để đưa nhau đến Ngôi Nhà Thương Yêu.
Nhà Cha tôi không có gì nhiều,
Sớm mai nắng ấm, buổi chiều gió thơm,
Ba gian, một chái, mảnh vườn,
Mời nhau gạo trắng bát cơm đượm tình...
Nhà Cha tôi đâu phải khó tìm,
Có giàn hoa dại không tên trước thềm,
Phong linh thánh thót ngoài hiên,
Lồng tre đưa khúc vành khuyên rộn ràng...
Nhà Cha tôi ở cuối con đường,
Trắng tay hy vọng, cạn nguồn yêu thương,
Bơ vơ mệt mỏi nỗi buồn,
Dừng chân ở lại, ngập ngừng nữa sao?
Cửa bao dung xin hãy bước vào,
Uống cạn chén nước ngọt ngào mát trong...
Hát ru lời hát thật lòng,
Đưa nhau đến tận cửa hồng thương yêu.
Nhà Cha tôi mộc mạc đơn nghèo,
Nhưng giàu mơ ước, nhưng giàu hồn nhiên.
Nhà Cha tôi, một cõi bình yên,
Bến chiều đã vắng, con thuyền qua sông...
Hát ru lời hát chờ mong,
Mời nhau tìm lại Cội Nguồn Quê Hương...
Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin hãy dạy con mọi điều.
Cha là Thầy dạy kính yêu,
Con là trẻ nhỏ sớm chiều bên Cha.
Ngôi trường con học với Cha,
Cho con sống trọn ý Cha trong đời...
Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin hướng dẫn con trên đường,
Đưa chân con bước hành hương,
Như là lữ khách dặm trường xa xôi.
Chính Cha duy nhất Niềm Vui,
Cho con cảm nếm mọi nơi mọi ngày...
Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin hãy sai con vào đời,
Cho con đến với mọi người
Anh em nghèo khó ngược xuôi nhọc nhằn.
Cha là Lòng Mến chứa chan
Từ tay con sẽ chia san ân cần...
Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin giữ gìn con vẹn tuyền.
Giữa lòng Hội Thánh dịu hiền,
Cho con đứng vững trung kiên vuông tròn.
Cha là Đá Tảng trên non,
Còn con, viên sỏi tý hon chân đồi...
Giúp con can đảm không rời
Ngay nơi Thần Khí kêu mời gọi con,
Đặt con hiện diện sắt son
Như là chứng tá Thánh Thần của Cha.
Ngợi khen Cha mãi Halleluia,
Halleluia mãi, Danh Cha trọn đời...
Chúa vẫn cười vui, vẫn thảnh thơi,
Nắng mưa sương gió cũng vậy thôi.
Ngày nào có khó cho ngày đó,
Trốn thoát đi đâu khỏi mệnh Trời?
Chúa vẫn cười vui, vẫn lạc quan,
Sáng mai hoa nở, tối hoa tàn,
Quan phòng Chúa vẫn dành đáp số,
Phó thác toàn thân cả vạn phần!
Chúa vẫn cười vui, vẫn tiến lên,
Lý tưởng cao vời gắng mãi thêm.
Chồn chân mỏi gối sao lên nổi,
Có Chúa ngày đêm vẫn cậy tin,
Người gieo chân lý phải trung kiên,
Chu toàn bổn phận người gieo giống,
Cùng Chúa cười vui dễ vững bền. Lm. JB. Cao Vĩnh Phan. 1994
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Giữa vũ trụ vô thường,
Bạn là một chấm nhỏ,
Là hạt cát trên đường..
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Vẫn quay mãi không ngừng,
Tiễn hoàng hôn ngả bóng,
Đón mặt trời đẫm sương...
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Tôi gọi là quê hương,
Là cảnh đời sinh động,
Là cõi rộng khôn lường...
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Trên khắp mọi nẻo đường,
Tôi xin làm sứ giả
Đi ca hát yêu thương...
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Tóc bạn là nương vườn,
Tim bạn là lòng đất,
Máu bạn là đại dương...
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Đã sống bao năm trường,
Trên vai ngàn thế kỷ,
Vẫn muôn đời ngát hương...
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Trong trời đất phi thường,
Tôi chỉ là tro bụi,
Nên xin được khiêm nhường...
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Là một cõi thiên đường,
Cho tôi làm trẻ nhỏ,
Phiền muộn có chi vương...
Hỡi tinh cầu dễ thương,
Một mai đến cuối đường,
Tôi chia tay bạn nhé,
Về với Chúa cội nguồn...
Hớn ha hớn hở lên đường,
Tôi đi bên cạnh Bạn Đường thân yêu.
Hành trang gói ghém cũng nhiều,
Ngỡ rằng chẳng đáng bao nhiêu nặng đời...
Thế nhưng khi nắng lên rồi,
Mồ hôi ướt đẫm, rã rời bước chân.
Băn khoăn do dự nhủ thầm:
Hay là bỏ bớt một phần hành trang
Tùy thân quần áo, bạc vàng,
Lại thêm quyển sách, cây đàn ghi-ta...
Lếch tha lếch thếch đường xa,
Đi ngay bên cạnh vẫn là Bạn Yêu.
Hành trang đã nhẹ đi nhiều,
Nhưng sao vẫn thấy có điều bận tâm!
Dốc dài trĩu nặng bước chân,
Tôi đành dừng lại, phân vân, chần chừ.
Thôi thì... dứt bỏưu tư,
Đốt đi cả những lá thư ngày nào,
Biết bao kỷ niệm ngọt ngào,
Gia đình, bè bạn, tình đầu luyến thương...
Lốc ca lốc cốc dọc trường,
Đồng hành vẫn có Bạn Đường một bên.
Chiều vàng, nắng nhạt bình yên,
Cánh chim về tổ, màn đêm xuống dần...
Hành trang chợt thấy nhẹ tâng,
Ngẩn ngơ nhìn lại một lần nữa thôi,
Bao nhiêu ky cóp cả đời,
Rỗng không, tay trắng, buông rơi hết rồi!
"Ơ kìa, mình đã đến nơi!"
Quay nhìn, Bạn mỉm nụ cười an nhiên...
NÀNG SÁM HỐI
Cha tôi có một người yêu
Thân hình loang lỗ với nhiều vết thương
Nàng-con cháu chị Khiêm nhường
Trót mang tội lụy-nhưng thường ăn năn
Yêu Cha nàng khóc dưới chân
Tóc thề lau gót dâng làn hương kinh
Lời nàng thống thiết van xin
Tay nàng chạm đến trái Tim nhân hiền
Xót xa vì tự sơ nguyên
U minh chử ngộ nhân duyên tuyệt vời
Rong hoang uổng phí tình trời
Nàng về sám hối dâng lời thương ca
Tình nào hơn Tình yêu Cha
Trải dài-loang rộng-sâu xa-vô cùng
Yêu nàng-Cha mãi tín trung
Yêu Cha-nàng quyết khiêm cung tôn thờ
Con đường về-nhạc và thơ
Yêu nhau mãi mãi đợi chờ gặp nhau
Nàng-sau ngày tháng khổ đau
Về dâng sám hối-kinh cầu tạ ơn !
Cha ơi ! Hồng phúc nào hơn !
Lễ kính lòng thương xót Chúa
2007
KINH DÂNG
Con đặt mình trước Chúa
Thấy mình quá nhỏ nhoi
Thô thiển và ngu khờ
Trước Tình Yêu vĩ đại
Con hiểu mình mong manh
Như hơi thở an lành
Nếu Chúa ngưng vài nhịp
Sự sống có còn xanh?
Con biết mình ngây ngô
Trong kế hoạch vô bờ
Trong thời gian Chúa tặng
Con chỉ là trẻ thơ
Con biết mình vụng dại
Chửa hiểu hết nghĩa yêu
Mà tình Cha toàn ái
Đã cho con thật nhiều
Con đặt mình trước Chúa
Để học một chử yêu
Nơi tình con mục rữa
Nơi Tình Chúa huyền siêu
Tất cả là của Chúa
Con có được gì đâu
Thân con từ măng sữa
Chúa tác tạo nhiệm mầu
Rồi Chúa lại cho con
Tất cả để vuông tròn
Tự do và ý chí
Hiểu biết và khôn ngoan
Khi con biết tạ ơn
Là dâng trả lại Chúa
Là để Chúa thành toàn
Thánh ý Ngài muôn thuở
Con chỉ xin cho con
Mãi mãi được chu toàn
Hiểu được tình yêu Chúa
Và ân huệ Chúa ban.
10.4.2007
Cao Danh Viện
Đời con như một chuyến đi dài,
Dọc hành trình, con âu yếm trên tay
Những hạt mầm cho tương lai rực rỡ.
Con gieo xuống trên vệ đường đất đỏ
Thật trìu mến như muốn ngỏ tình yêu.
Để một sớm, để một trưa, để một chiều,
Để thêm mưa, để thêm nhiều giọt nắng,
Đường con qua sẽ rực thắm muôn hoa...
Đời con còn là một khúc tân ca,
Con gẩy mãi cây ghi-ta cũ kỹ
Những vần thơ mang nghĩa ý ngọt ngào
Của cuộc sống đầy nhiệm mầu kỳ diệu,
Dệt nên thành giai điệu của buồn vui.
Để một tháng, để một năm, để một đời,
Để thêm Tin, để thêm ngời Cậy Mến,
Lời con ca sẽ vượt đến ngàn xa...
|
|