Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Chủ đề: Vô Cảm

Threaded View

  1. #13
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Lâu nay nói về biểu hiện, hình thức, đặc điểm của bệnh vô cảm mãi rồi...
    Vậy thì thái độ của bản thân trước vấn nạn VÔ CẢM ?
    Có khi nào ta cũng là người vô cảm như ai?
    và ta có bao giờ nhận ra mình đang sống với chính những gì mình đã và đang lên án hay không?

    Đôi khi tự xét lại thì...không ít lần chính bản thân em cũng là một trong số những con người vô cảm
    vẫn thờ ơ và thiếu trách nhiệm đó thôi
    Nhiều lúc...chính miệng em đã lên án lối sống vô cảm, hay đại loại là những gì thuộc về nhân tâm con người
    Nhưng thật xấu hổ thay...đôi khi chính bản thân mình lại là người vấp phải hình tượng đáng trách đó

    Khi đo ta có thể hoặc chưa thể nhìn nhận ra những khuyết điểm của mình , nhưng ta phải làm sao chứ?
    Ta đang lên chúng án cơ mà, ta phải có một biện pháp nào khả quan hơn chứ?
    Không lẽ cứ ngồi một chỗ mà bàn luận:..."à...chính là cái lối sống như vậy cần phải xem xét lại, tôi có rất nhiều phương cách đây này, anh,chị... cứ coi qua...toàn là những ý kiến hay phải không?"
    Em nhận thấy...cách khắc phục và giảm thiểu thì nhiều,... rất nhiều và rất hay, nhưng hãy cứ thử thực hiện mà coi...rất khó. Khó vô cùng.

    Đôi khi em tự hỏi...tại sao mình lại lên án...trong khi chính mình còn bị rơi vào trường hợp như vậy.
    Em tự hỏi...Mình đã đưa ra rất nhiều phương án, cách khắc phục tình trạng hoạt động không tốt của cỗ máy yêu thương nơi mỗi con người, nhưng tại sao vẫn không khả quan tẹo nào.
    Tại sao...tại sao nhỉ ???...

    Rồi em nhận thấy rằng...câu trả lời chính là ở bản thân mình.
    Phương thuốc chữa mình đưa ra, nhưng tại sao chính mình lại không uống,
    Thế thì chính mình phải sống...phải trở thành chứng tá sống động, để người ngoài nhận thầy rằng..."à...cái người này,... chính người này đã sống vì mọi người, đã lên án nghiêm khắc với chính bản thân mình chứ không phải là nói suông ngoài giấy bút, ngoài cửa miệng. Nhưng là đang thực hành tất cả những gì chính người đó nêu ra..."

    Như vậy đó...mọi người thấy có thuyết phục không? Rất thuyết phục là đằng khác. Khi nhận ra một con người sống vì tha nhân, sống không chỉ riêng mình tất sẽ có người cảm phục và dần dần noi theo một cách tự nguyện chứ không phải là gượng ép theo phong trào, theo quần chúng.
    Và như vậy...sẽ có một người noi theo...rồi hai người...rồi ba người...sau đó lan rộng ra xung quanh.
    Sự lây lan này sẽ không mau chóng...nhưng mà từ từ...từ từ mới thấm nhuần nơi mỗi người. Chắc chắn lúc này đang có sự đấu tranh tư tưởng gay gắt giữa lợi ích của cái tôi cá nhân và lý trí vì cộng đồng.

    Đó...mọi người thấy không? để làm cho người khác thấy và sửa đổi thì rất khó.
    Chúng ta phải tự sửa đổi chính bản thân mình đi đã, canh tân đời sống...trở nên một Ki-tô hữu đích thực,
    Không phải là ngày một ngày hai, bằng những bước nhảy cao siêu. Nhưng là năm tháng này qua năm tháng kia, cứ từ từ...từng bước một...khởi đầu từ những cái đơn giản và tầm tường nhất rồi nâng cao dần dần.

    Đó là tất cả ý kiến của em.
    thực sự em rất muốn mọi người cùng thảo luận...và cùng thực hành
    Không phải là dễ,
    Vì ai trong chúng ta cũng vậy...đều không thể hoàn hảo
    ai cũng có khuyết điểm của mình. Nhưng cái chính là có biết nhìn nhận và quyết tâm sửa đổi bằng một thái độ nghiêm túc không...hay chỉ là phớt lờ cho qua chuyện, cho yên ổn tâm hồn tạm thời...?

  2. Có 2 người cám ơn teresaMK vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com