(Đây đã là bài viết thứ 300 của mình rồi!)
Mẹ ơi!
Hôm nay, ngày 13 tháng 06, cũng là ngày kỷ niệm mà Mẹ đã hiện ra lần thứ 2.
Con lên nhà thờ mang tên Mẹ trên Bình Triệu (Tp.HCM) để được nhìn ngắm Mẹ, để được cảm tạ và cầu nguyện cùng Mẹ.
Nhưng sao con thấy trống trải quá, Mẹ ơi! Nhà thờ vắng vẻ không như ngày 13 tháng 5 vừa rồi..
+ Có phải chăng ít người đến vì đây chỉ là kỷ niệm lần thứ 2 mà Mẹ hiện ra hay không??? Vậy thì những ngày 13 của những tháng kế tiếp cũng sẽ ít như vầy, hả Mẹ???
+ Hay hôm nay mọi người đều bận bịu với công việc đời thường của họ. Vậy thì cũng không đúng. Vì ngày 13 tháng 5 vừa rồi là ngày thứ Tư, còn hôm nay là thứ Bảy !
+ Hay là, à, hay là con đã đến trễ! Con đến trễ nên mọi người đã về hết, phải không Mẹ?
Xin Mẹ nói cho con biết một lời nha Mẹ!
Con cũng hy vọng là con đã đến trễ...
Chỉ có lý do đó thì con mới cảm thấy Mẹ không cô đơn vì còn có chúng con như chúng con cũng vậy. Không bao giờ cô đơn vì đã có Mẹ luôn đồng hành cùng chúng con trên bước đường gian khó và đầy cạm bẫy này. Phải không Mẹ?
Lại một lần nữa, con cảm tạ Mẹ...
Mẹ đã đến như lời Mẹ đã hứa
Và chính lời hứa của Mẹ đó đã giúp con biết thêm mọi điều:
- Giúp con biết tin yêu Chúa và Mẹ hơn.
- Giúp chúng con biết tự hào mà xưng danh Chúa và Mẹ ra trước mặt thiên hạ hơn.
- Giúp chúng con biết Mẹ không bao giờ quên con cái của Mẹ - là chúng con đây.
- Và điều quan trọng nữa là Mẹ đã giúp chúng con cần phải biết giữ chữ TÍNvới Chúa, với Mẹ và với người đời...
Mẹ đã không quên lời hứa của Mẹ với chúng con thì chúng con cũng cần phải giữ lời hứa với Chúa và với Mẹ... Chúng con sẽ cố gắng Sống tốt Đạo, đẹp Đời. Chúng con sẽ cố gắng giữ đúng 10 ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng con sẽ... Và Chúng con sẽ...
Xin Mẹ giúp cho chúng con. Xin Mẹ sửa lại mọi sự trong ngoài của chúng con...
Để mỗi lần con gặp Mẹ, con sẽ thấy Mẹ mỉm cười...
Nha Mẹ của con....
Con cái của Mẹ dù bận việc như thế nào đi nữa cũng vẫn không bao giờ quên Mẹ. Dù họ có lên viếng Mẹ hay không thì trong tâm họ vẫn luôn luôn có hình bóng Mẹ...