|
Lại... Một Chuyến Ði - Chuyện thứ 7: Những Ðiều Trông Thấy Mà Ðau Ðớn Lòng!
Người viết: LM Martino Nguyễn Bá Thông 28/06/2009
Sau khi trở về từ Campuchia, thỉnh thoảng tôi như người... mất hồn! Thật ra hồn của tôi chẳng mất đâu cả - tôi có cho ai, có tặng ai, hay bị ai đánh cắp đâu mà mất - chỉ là trí óc đôi khi cứ lâu lâu lại "bay về" bên Campuchia với các em! Sau 10 năm sống và làm việc với các em, bạn có thể nói tôi đã bắt đầu "chai đá" với những chuyện "kinh hoàng" đó. Nó không còn làm cho tôi phải "sốc" - nhưng mỗi khi trở về từ Campuchia và tận mắt thấy lại "những điều trông thấy mà đau đớn lòng" (Nguyễn Du - Truyện Kiều) đó tôi lại chạnh lòng chua xót. Và những ngày sau đó tôi thường hay mất ngủ - mặc dù tôi đã là người ngủ rất ít - chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng một đêm! Tôi và bố mẹ ở Khách Sạn mini trên đường Trương Ðịnh - Chỉ qua một đoạn (block) là ra đến chợ Bến Thành - và chỉ nhìn qua bên kia đường là công viên 23 tháng 9 và Khách Sạn New World. Mẹ tôi và các cậu đang ở ngoài Quy Nhơn để thăm lại quê ngoại của tôi (gia đình bên ngoại định cư ở đó từ ngày di cư từ Bắc vào Nam - năm 1954 - đến năm 1975). Bố tôi thì ở lại Sài Gòn vì có một số việc phải hoàn tất - Thế là hai bố con ở chung một phòng.
Nói là ở chung cho nó... "sang" - chứ như bố tôi vẫn cứ... cằn nhằn: "Con đi đâu mà đi suốt - cả ngày lẫn đêm! Nhiều khi 3 hay 4 giờ sáng bố thức dậy vẫn chưa thấy con về!" Những lúc đó tôi chỉ biết cười trừ và bảo "thì bố biết các công việc của con mà - chuyện phải làm thì phải làm thôi - bố cứ yên trí ngủ - hễ bố ngủ ngon là con vui rồi!"
Thật sự bố mẹ tôi đều biết những việc tôi làm nhưng không biết rõ chi tiết. Mà biết chi tiết làm gì, các cụ chỉ đâm lo thôi! Nhất là tôi lại là con một - mà các cụ thì cũng hơn "thất thập cổ lai hy" rồi chứ có còn trẻ nữa đâu.
Tôi không nói cho các cụ biết chẳng phải vì tôi làm gì sai trái - như bạn đã biết đấy - có đêm thì tôi "bay đêm" với các bạn trẻ khác ở Sài Gòn - giúp các người vô gia cư, có đêm thì vì không ngủ được và hình ảnh các em bên Campuchia lại cứ "nhảy múa trong đầu" nên để tránh căng thẳng thì tôi hay "một mình trên phố" để né cái cảnh "một mình đối diện với bốn bức tường" trong căn phòng bé tí của khách sạn!
***********************
Buồn làm gì anh ơi, đi chơi với em út cho vui vẻ! Tiếng một "bác" chạy Honda ôm cất lên sau cùng lúc anh ta rà chiếc xe honda sát tôi - trên xe chở một cô gái bán hoa.
No, thank you!
Tôi giả như không biết tiếng Việt và trả lời bằng tiếng Mỹ tỉnh bơ. Ðó cũng là cách tôi dùng để không phải đôi co, chèo kéo với cánh xe ôm môi giới hay các cô gái tự mình đi tìm khách! Vừa trả lời tôi vừa tiếp tục bước - mắt không nhìn họ!
Ði không anh? Em cho giá rẻ, gần sáng rồi... đi với em nhé! Tiếng một cô gái bán hoa khác lại vang lên.
No, thank you!
Tôi lại trả lời và tiếp tục sải những bước dài. Vừa bực mình, vừa khó chịu, không chỉ với những lời mời chào đó mà còn vì các hình ảnh của các trẻ em bên Campuchia vẫn đang sống lại trong tôi... Tôi sải bước đi vào bên trong công viên - nơi đèn sáng trưng và có các ghế đá - với mục đích tìm một chỗ ngồi. Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng... Tôi lại tiếp tục theo các dòng suy nghĩ của mình.
Anh có chuyện buồn à, em cũng buồn lắm - nói chuyện với em nhé!
No, thank you! Tôi trả lời như một thói quen, mắt chẳng thèm nhìn lên.
So you speak English too! I am really depressed! My life is broken. You think we can talk? (Anh cũng nói tiếng anh à! Tôi buồn muốn chết được! Cuộc sống tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng ta có thể nói chuyện được không?)
OK. Tôi trả lời, không có vẻ gì là "muốn nói chuyện" với cô ta - tuy nhiên tôi ngước lên nhìn xem cô ta là ai - mà sao nói tiếng Anh rất chuẩn. Hay hơn cả tiếng Anh của tôi, nhất là trong cách phát âm.
If you don't feel comfortable - I am sorry. I would leave. (Nếu anh không cảm thấy thoải mái - tôi xin lỗi, tôi sẽ để anh một mình)
Oh, no. I am sorry. You just caught me by surprise - Please have a seat! (Không, mời cô ngồi. Cô làm tôi ngạc nhiên thôi!)
Tôi xích qua một bên và mời cô ngồi trên cùng băng ghế đá với tôi. Tôi đoán cô chỉ chừng gần 30... với cách ăn mặc khá giản dị, không có vẻ gì giống các cô gái bán hoa. Cô bận quần jean, áo polo shirt (thun có cổ), mang giầy cao gót và hình như có điểm chút phấn son.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng anh - đủ thứ chuyện trên trời dưới đất! Cô chẳng hỏi gì về tôi, mà tôi cũng chẳng hỏi gì về cô! Xét về một mặt nào đó, cô là cái phao cứu tôi khỏi bị "làm phiền" bởi các cô gái bán hoa - nên tôi vui vẻ nói chuyện - lại được cái nói bằng tiếng Anh! Thôi thì cũng có cái phong vị là lạ của nó giữa Sài Gòn này.
Are you Vietnamese? (Anh có phải là người Việt không?) Ðang nói chuyện một lúc, tự nhiên cô hỏi.
Ờ, anh người Việt - tôi trả lời bằng câu tiếng Việt đầu tiên.
Vậy sao nãy giờ nói tiếng Anh?
Tôi giải thích cho cô biết là tại sao tôi nói tiếng Anh và giả vờ không biết tiếng Việt khi ra đường một mình vào ban đêm. Chỉ là để tránh bị... phiền thôi! Và chúng tôi tiếp tục câu chuyện bằng tiếng Việt - tuy nhiên lúc này đã trở nên "thân mật" hơn.
Tôi biết được cô sống ở Canada đã được 20 năm. Cô nhập cư vào Canada từ năm 8 tuổi, và đây là lần đầu tiên trở về Việt Nam có "công việc".
Vậy giờ này em làm gì mà còn lang thang ở ngoài công viên này? Không sợ nguy hiểm sao? Tôi hỏi với vẻ hơi lo lắng xen lẫn chút tò mò.
Em đi vũ trường về và ra đây ngồi cho đỡ buồn.
Em đi vũ trường một mình? Không đi với bạn bè hay gia đình? Sao không về ngủ đi? - Lúc này thì tôi thật sự tò mò.
Em đã nói rồi. Em đang muốn chết đây - đang muốn trả thù đời mà...... Cô bỏ lửng câu nói...
Máu "nghề nghiệp" tâm lý gia, cũng như ơn gọi "mục vụ" trong con người Linh Mục của tôi lại trỗi dậy - thế là tôi loại bỏ những tò mò của mình và chuyển qua công tác... mục vụ. Tôi không tò mò hỏi nữa mà nhẹ nhàng giúp cô lần hồi tâm sự câu chuyện đang làm cho cô đau khổ - hy vọng có thể giúp được gì cho cô chăng.
"Công việc" của cô trong lần đầu tiên trở về Việt Nam này là "lấy chồng". Cô và chồng đều ở Canda, nhưng bố mẹ chồng còn ở Việt Nam - và thế là hai người quyết định về quê hương làm đám cưới. Và... chuyện khốn nạn của đời cô đã xảy đến. Trong nước mắt cô kể:
Hai ngày sau khi cưới, vợ chồng em lên Sài Gòn để ngày hôm sau bay đi tuần trăng mật ở Phú Quốc. Tối hôm đó chồng em đi "nhậu" với bạn bè - và em đã bắt qủa tang anh không chỉ vui vẻ với bạn bè mà còn với một gái bán hoa! Em đánh ghen - em khóc, và đã hai ngày nay em không về nhà - Em cũng không liên lạc với ai. Em thuê khách sạn ở riêng và em có ý định muốn trả thù đời.
Tuy em lớn lên ở Canada, nhưng chữ "trinh tiết" em vẫn coi trọng. Trải qua bao nhiêu khó khăn em đã gìn giữ nó cho đến ngày thành hôn - thế mà "Chúa lại phạt em."
Lúc này tôi biết cô cũng là người Công Giáo, và chữ "trả thù đời" của cô có nghĩa là cô sẽ "ông ăn chả, bà ăn nem!" Ðiều đó thúc bách tôi cần phải "ra tay" sớm, chứ nếu trễ có thể cô sẽ trở nên bất cần và như thế sẽ khó giúp cô hơn. Việc đầu tiên cần phải làm là giúp cô "tin" tôi và có thể cảm nhận được tôi là người tốt!
Thế là chúng tôi lại nói chuyện. Tôi hỏi han chuyện gia đình cô, công ăn việc làm cho đến bạn bè và ngay cả chuyện sinh hoạt tại nhà thờ của cô. Cô bắt đầu hăng say kể. Bất thình lình cô hỏi:
Anh nói anh không có vợ à? Thật không? Người đàn ông "tâm lý" như anh mà chẳng lẽ không có cô nào yêu? - Cô hỏi vậy có lẽ vì tôi biết.... lắng nghe. Và chỉ nói khi thật sự cần.
Thật mà, anh là thằng "không" có vợ, chứ không phải "chưa" có vợ! Tôi cố gắng nhấn mạnh hai chữ "không" và "chưa" - tôi không muốn nói dối cô, nhưng đây cũng chưa phải là lúc cho cô biết tôi là linh mục
Chẳng lẽ anh hơn 30 tuổi mà không yêu ai? Và không ai yêu anh?
Có chứ! Anh cũng đã từng yêu, và cũng đã có người yêu anh! Nhưng anh "chọn" sống đời độc thân nên không lấy vợ. Vì đã chọn không lấy vợ nên anh không muốn người khác phải yêu anh để phải khổ.
Anh có vẻ đàng hoàng há! Về Việt Nam anh ở đâu? Cô lại đổi đề tài.
Anh ở khách sạn ngay bên kia đường.
Cho em về đó ngủ tối nay được không?
Oh, .. oh, không được! Tôi giật mình khi nghe cô hỏi. Anh ở chung phòng với bố anh nên em không thể nghỉ lại được!
Thôi đi ông, xạo nữa! Có vợ thì nói đại đi! Cô có vẻ sẵng giọng với tôi.
Bây giờ như vầy nhé, anh đã nói là anh ở với bố anh - nếu em không tin, anh và em về khách sạn anh ở - anh sẽ thuê cho em một phòng kế bên - em nghỉ ngơi. Sáng mai em dậy anh sẽ cho em gặp bố anh.
Ok! Vậy thì đi!
Hai chúng tôi đứng dậy, rời công viên và đi về khách sạn của tôi. Anh bảo vệ mở cửa, tuy còn ngái ngủ, nhưng cũng chào tôi:
Anh Thông về trễ vậy, bác trai mới xuống hút thuốc và "trách" là anh đi suốt đó!
Vậy hả?! Bố mình có nói gì nữa không?
Dạ không! Bác trai lấy chià khoá phòng lên lầu rồi.
Thôi, em không ở đây đâu! Chợt cô quay qua tôi nói.
Ủa sao vậy, giờ này trễ rồi còn đi đâu nữa. Tôi hỏi ngược lại.
Thôi em về.
Nếu em về thì anh đưa em về... Ban đêm nguy hiểm... Rồi sau đó anh quay lại đây cũng được. - Thật sự tôi không sợ cô bị nguy hiểm. Tôi chỉ sợ cô trên đường đi về lại đổi ý rồi đi "trả thù đời" thì khổ. Nên tôi nhất định phải đưa cô về.
Tôi gõ cửa chiếc taxi đậu trước cửa khách sạn và hai chúng tôi bước lên. Anh tài xế ngáp dài, ngái ngủ hỏi:
Về đâu vậy anh chị?
Về đâu vậy em? Tôi quay qua hỏi cô.
Khách Sạn "AB" anh - Ðường...! Cô nói trống không.
Anh tài xế rú ga cho xe chạy - không quên lâu lâu lại lén lút nhìn qua kính chiếu hậu để xem "hai anh chị" làm gì. Chắc anh ta lại nghĩ tôi đi "ăn sương" và để cho "gái" chọn bãi đáp.
Trên xe chúng tôi lại tiếp tục các câu chuyện. Bỗng dưng cô đề nghị:
Thôi anh ở lại khách sạn của em luôn nhé!
Không được đâu! Kỳ lắm! Chẳng lẽ em không sợ sao?!
Sợ ai? Sợ anh? Không, em nghĩ anh là người thật thà - vì nếu anh muốn "làm bậy" thì anh đã cho em ở chung với anh rồi! Với lại khi về đến khách sạn, nghe bảo vệ nói về bố anh thì em càng tin anh nói thật hơn.
Cám ơn em, nhưng anh không thể ở lại được. Bố anh sẽ lo. Em không thấy hồi nãy bảo vệ nói bố anh lo sao?!
Tùy anh thôi.
Sau đó tôi cố tình xin số điện thoại của cô để liên lạc về sau - nhưng cô nhất định không cho. Cô bảo tôi cho cô số điện thoại của tôi đi và "nếu" cô cần gì cô sẽ gọi cho tôi. Thật sự tôi không an tâm, nhưng chẳng có cách nào khác. Tôi xin tấm business card của anh tài xế viết số điện thoại của tôi đưa cho cô và cô bước vào khách sạn. Tuy vậy cô cũng nói với:
Anh thiệt sự không ở lại hả?
Không được em - Sorry! Nhớ gọi cho anh nhé!
Trên đường chở tôi về lại khách sạn anh tài xế bảo tôi "Ðẹp vậy sao anh không... dớt? Hay anh tính thả con tép mà bắt con tôm!" Tôi cười trừ không nói gì! Miên man suy nghĩ và đọc một kinh cầu xin cho cô không "trả thù đời!"
*********************
Trưa hôm sau điện thoại tôi reo:
Anh Thông đang ở đâu đó?
Anh đang đi công việc
Anh rảnh không mời anh đi ăn trưa!
Ok - Mấy giờ? Thật sự tôi đang rất bận nhưng lại sợ đánh mất cơ hội nên tôi nhận đại!
Em đến khách sạn anh ngay bây giờ!
Nửa tiếng nữa anh mới về tới khách sạn
Ok, vậy nửa tiếng nữa gặp anh!
Tôi đang ở mãi trong gần khu sân bay Tân Sơn Nhất - về đến quận một cũng phải nửa tiếng nếu không kẹt xe. Thế là tôi bắt chiếc Honda ôm - để tránh kẹt xe và... lao về khách sạn. Kẻo không cô ta đến sớm mà gặp bố tôi thì lại lộ ra "chân dung Linh Mục" của tôi thì hư hết mọi chuyện.
Sau khi đi ăn trưa tôi rủ cô ghé qua nhà thờ Kỳ Ðồng - Dòng Chúa Cứu Thế cầu nguyện - và tiện thể đi xưng tội luôn. Vì đó là nhà thờ duy nhất ở Sài Gòn mà tôi biết mở cửa ban ngày chứ không "kín cổng cao tường!" (nếu ai biết nhà thờ nào cũng mở cửa ban ngày xin cho tôi biết.) Sau một chút do dự cô cũng đồng ý.
Khi đến nhà thờ thì cô lại bảo tôi vào trong chứ cô không vào. Nói sao cũng không được - cô bảo là cô "không cảm thấy bình an" và "có tội với Chúa!" Thế là tôi đành vào một mình, còn cô đi về hướng đài Ðức Mẹ.
Cầu nguyện xong tôi chẳng thấy cô đâu, tìm loanh quanh mãi thì thấy cô bước ra từ tiệm sách. Cô đưa cho tôi một món quà và nói:
Cám ơn anh Thông... Chắc đây là lần cuối cùng em gặp anh... Tặng anh để nhớ đến em!
Cho anh mở ra được không? - tôi hỏi mà hơi bị shock!
Ðược. Anh cứ mở!
Ðó là một bức tranh nhỏ trên đó có ghi hàng chữ - "Không phải con đã chọn Thầy, nhưng chính thầy đã chọn con!"
Dòng chữ này có ý nghĩa gì?
Anh nên đi tu làm Linh Mục đi - anh sẽ giúp được nhiều người!
Vậy hả? Nói thật với em nhé - anh không cần phải đi tu "để làm Linh Mục" nữa đâu!
Tại sao vậy? Anh nên đi tu đi - Em nghĩ tốt cho anh và cho người khác!
Anh không đi tu nữa đâu... Tôi cười và nói tiếp, vì anh đã là... Linh Mục rồi - 4 năm rưỡi rồi đó!
Cô đứng nhìn tôi như trời trồng!
Em phải phạt anh - À không, con phải phạt cha - tội nói dối con! Hèn con thấy cha hồi này xếp hàng xưng tội!
Ok được rồi - cha sẽ dẫn con đi uống nước để... trả nợ cho con. Tôi vừa nói vừa cười trừ!
Chút Suy Tư:
Bạn thân mến - Từ ngày nước Mỹ có tổng thống mới Obama (Tháng 1 năm 2009) thì con số thai nhi bị giết chết tăng lên đáng kể vì các chính sách của ông và nội các! Ðiều răn thứ năm Chúa dạy chúng ta "chớ giết người!" Chắc bạn và tôi chưa ai cầm súng, cầm dao giết ai, nhưng chắc chắn có những lúc chúng ta giết người khác không phải chỉ bằng dao, bằng súng - nhưng bằng chính lời nói và hành động của mình.
Anh chồng trong câu chuyện hôm nay đã "giết" vợ mình và giết cả tình yêu của mình bằng hành động của anh ta - Và người vợ cũng tí nữa lại muốn "giết" chồng mình và "giết" chính mình khi muốn "trả thù đời!"
Quanh bạn và tôi có quá nhiều "cách giết người." Thay vì chúng ta đứng nhìn hay đôi lúc còn "thêm mắm thêm muối" thì chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu và học theo lời Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô "Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa! Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm! Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng! Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn u sầu!"
LM Martinô Nguyễn Bá Thông
Trích trong "chuyện có thật"
www.hayyeuthuongnhau.org |
|