SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ÐỒ
1:1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Ðức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 1:2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Ðồ mà Người đã tuyển chọn nhờ THÁNH THẦN.
1:4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 1:5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong THÁNH THẦN."
1:6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?" 1:7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 1:8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của THÁNH THẦN khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."
1:15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em - có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt - Ông nói: 1:16 "Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà THÁNH THẦN đã dùng miệng vua Ða-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Ðức Giê-su”.
2:1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2:2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhaø, nơi họ đang tụ họp. 2:3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lưûa tản ra đậu xuống từng người một. 2:4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn THÁNH THẦN, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng THÁNH THẦN ban cho.
2:17 Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ THẦN KHÍ Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ THẦN KHÍ Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.
2:33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người THÁNH THẦN đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.
2:37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Ðồ khác: "Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?" 2:38 Ông Phê-rô đáp: "Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là THÁNH THẦN.
4:7 Họ cho điệu hai Tông Ðồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: "Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?" 4:8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy THÁNH THẦN, liền nói với họ: "Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, 4:9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 4:10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Ðức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Ðấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho chỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Ðấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.
4:24 Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: "Lạy Chúa, Ngài là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó; 4:25 Ngài là Ðấng đã nhờ THÁNH THẦN, dùng miệng tổ phụ chúng con là Ða-vít, tôi trung của Ngài, mà phán: Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viển vông?
4:31 Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy THÁNH THẦN và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.
5:1 Có một người tên là Kha-na-ni-a cùng với vợ là Xa-phi-ra bán một thửa đất. 5:2 Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Ðồ. 5:3 Ông Phê-rô mới nói: "Anh Kha-na-ni-a, sao anh lại để Xa-tan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối THÁNH THẦN, mà giữ lại một phần giá thửa đất?
5:7 Khoảng ba giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra. 5:8 Ông Phê-rô lên tiếng hỏi: "Chị nói cho tôi hay: anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu, phải không?" Chị ta đáp: "Vâng, được bấy nhiêu thôi." 5:9 Ông Phê-rô liền nói: "Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách THẦN KHÍ Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!" 5:10 Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phê-rô và tắt thở.
5:31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Ðấng Cứu Ðộ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 5:32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với THÁNH THẦN, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."
6:3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy THẦN KHÍ và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 6:4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." 6:5 Ðề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy THÁNH THẦN, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6:6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ đặt tay trên các ông.
6:9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 6:10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà THẦN KHÍ đã ban cho ông.
7:51 "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại THÁNH THẦN. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. 7:52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Ðấng Công Chính sẽ đến.
7:55 Ðược đầy ơn THÁNH THẦN, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa (thị kiến), và thấy Ðức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 7:56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." 7:57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 7:58 và lôi ra ngoài thành mà ném đá.
8:15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được THÁNH THẦN. 8:16 Vì THÁNH THẦN chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 8:17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được THÁNH THẦN. (đặt tay)
8:18 Ông Si-mon thấy khi các Tông Ðồ đặt tay, thì THÁNH THẦN được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các ông 8:19 và nói: "Xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được THÁNH THẦN." 8:20 Nhưng ông Phê-rô đáp: "Tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa!
8:27 Ông đứng lên đi. Và kìa một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương 8:28 và bấy giờ đang trên đường về. Ông ngồi trên xe của ông, đang đọc sách ngôn sứ I-sai-a. 8:29 THẦN KHÍ nói với ông Phi-líp-phê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó". 8:30 Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?"
8:38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan. 8:39 Khi hai ông lên khỏi nước, THẦN KHÍ Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.
9:17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô (đặt tay) và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Ðức Giê-su, Ðấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy THÁNH THẦN." 9:18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.
9:31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ THÁNH THẦN nâng đỡ.
10:19 Ông Phê-rô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì THẦN KHÍ bảo ông: "Kìa có ba người đang tìm ngươi. 10:20 Ðứng lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính Ta đã sai họ đến." (thị kiến)
10:38 Quý vị biết rõ: Ðức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng THÁNH THẦN và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Ði tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.
10:43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội." 10:44 Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì THÁNH THẦN đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa.
10:45 Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban THÁNH THẦN xuống trên cả các dân ngoại nữa (dân ngoại cũng được Thánh Thần), 10:46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng (tiếng lạ) và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: 10:47 "Những người này đã nhận được THÁNH THẦN cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?"
11:9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: `Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế!' 11:10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời. 11:11 "Và kìa, ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi. 11:12 THẦN KHÍ bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô. (thị kiến)
11:14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.' 11:15 "Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì THÁNH THẦN đã ngự xuống trên họ (chưa cần đặt tay Thánh Thần cũng đã ngự xuống), như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 11:16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: `Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong THÁNH THẦN.'
11:23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa, 11:24 vì ông là người tốt, đầy ơn THÁNH THẦN và lòng tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa.
11:27 Trong những ngày ấy, có những ngôn sứ từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ô-khi-a. 11:28 Một trong những người ấy tên là A-ga-bô đứng lên và được THẦN KHÍ soi sáng, báo trước la sẽ có nạn đói lớn trong khắp cả thiên hạ; đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế Cơ-lau-đi-o.
13:2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì THÁNH THẦN phán bảo: "Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm." 13:3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.
13:4 Vậy, được THÁNH THẦN sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 13:5 Ðến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gio-an giúp hai ông. 13:9 Bấy giờ ông Sao-lô, cũng gọi là Phao-lô, được đầy THÁNH THẦN, nhìn thẳng vào người phù thuỷ, 13:10 và nói: "Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? 13:11 Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi: ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian." Lập tức, mù loà và tối tăm ập xuống trên người phù thuỷ, và ông ta phải lần mò tìm người dắt.
13:50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 13:51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 13:52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và THÁNH THẦN.
15:8 Thiên Chúa là Ðấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban THÁNH THẦN cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. 15:9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ.
15:27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: 15:28 THÁNH THẦN và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này; 15:29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm.
16:6 Các ông đi qua miền Phy-gi-a và Ga-lát, vì THÁNH THẦN ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Tiểu Á. 16:7 Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng THẦN KHÍ Ðức Giê-su không cho phép. 16:8 Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Tơ-roa.
19:1 Trong khi ông A-pô-lô ở Cô-rin-tô thì ông Phao-lô đi qua miền thượng du đến Ê-phê-xô. Ông Phao-lô gặp một số môn đệ 19:2 và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận được THÁNH THẦN chưa?" Họ trả lời: "Ngay cả việc có THÁNH THẦN, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói." 19:3 Ông hỏi: "Vậy anh em đã được chịu phép rửa nào?" Họ đáp: "Phép rửa của ông Gio-an."
19:4 Ông Phao-lô nói: "Ông Gio-an đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào Ðấng đến sau ông, tức là Ðức Giê-su." 19:5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 19:6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì THÁNH THẦN ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri (ơn tiếng lạ và tiên tri). 19:7 Cả nhóm có chừng mười hai người.
19:19 Khá đông người làm nghề phù thuỷ đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người; tổng cộng số sách ấy trị giá tới năm mươi ngàn đồng bạc. 19:20 Như vậy, nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh. 19:21 Sau khi những việc ấy xảy ra, ông Phao-lô được THÁNH THẦN thúc đẩy, quyết định đi ngang qua miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a mà về Giê-ru-sa-lem; ông nói: "Về đó rồi, tôi còn phải đi thăm Rô-ma nữa."
20:21 Tôi đã khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Ðức Giê-su, Chúa chúng ta. 20:22 "Giờ đây, bị THẦN KHÍ trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, 20:23 trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì THÁNH THẦN cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.
20:28 "Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà THÁNH THẦN đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình. 20:29 "Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 20:30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng (đề phòng những kẻ không nhắm mục đích vào Thiên Chúa)
21:4 Tìm gặp được các môn đệ, chúng tôi ở lại đó bảy ngày. Ðược THẦN KHÍ soi sáng, họ nói với ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 21:5 Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện.
21:10 Ðang khi chúng tôi ở lại đó nhiều ngày, có một ngôn sứ tên là A-ga-bô từ miền Giu-đê xuống. 21:11 Ông đến thăm chúng tôi và lấy dây lưng của ông Phao-lô tự trói chân tay lại và nói: "Ðây là điều THÁNH THẦN phán: người có dây lưng này sẽ bị người Do-thái trói lại như thế ở Giê-ru-sa-lem mà nộp vào tay người ngoại." 21:12 Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phương nài xin ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 21:13 Bấy giờ ông Phao-lô trả lời: "Có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi, tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói, mà còn chịu chết tại Giê-ru-sa-lem vì danh Chúa Giê-su."
28:24 Nghe ông nói, người thì được thuyết phục, người thì không chịu tin. 28:25 Khi giải tán, họ vẫn không đồng ý với nhau; ông Phao-lô chỉ nói thêm một lời: "THÁNH THẦN đã nói rất đúng khi dùng ngôn sứ I-sai-a mà phán với cha ông anh em 28:26 rằng: Hãy đến gặp dân này và nói: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, 28:27 vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành”.