|
(BÀI 11)
ĐIỆN THOẠI
Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái! (Hc 6,5)
- Khi điện thoại reo, ta nhấc máy lên và nói: “Alô, tôi là … xin nghe.”
- Nếu ta gọi đi, ta hỏi: “Xin lỗi, đây có phải là nhà ông, bà… không ạ? Xin cho tôi được gặp ông, bà… , tôi là … ở … “
- Trong trường hợp nghe đầu dây bên kia bảo ta lầm số, thì ta xin lỗi và đọc lại số ĐT ta đã gọi đi, để người nghe biết là ta gọi đúng hay lầm. Đợi trả lời rồi nói: “Xin cám ơn”
- Khi nhấc ĐT lên nghe, ta biết rõ người muốn nói chuyện với mình, thì chào người đó ngay.
- Nếu người gọi đến không gặp đối tượng họ cần, thì ta xin họ để lại lời nhắn, hay số ĐT.
- Cuối câu chuyện nên kết thúc bằng câu: “Xin chào”
- Nếu ta nghe ĐT mà bị mất điện đột xuất, thì ta nên gọi lại cho họ ngay khi có điện, xin lỗi họ và nói rõ lý do.
(BÀI 12)
KHI NGƯỜI KHÁC GIÚP
Tôbia dạy con: Này con, con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con, và trả thêm cho người ấy. (Tb 12,1)
- Khi ta nhờ ai làm việc gì, ta nên tạo điều kiện cho họ làm việc tốt. Cụ thể:
- Bênh vực họ khi kẻ khác tấn công.
- Đưa tiền trước cho họ, để họ có phương tiện làm việc.
- Cần bồi dưỡng với lòng biết ơn người đã giúp mình.
- Thỉnh thoảng nên ân cần hỏi thăm xem có gặp khó khăn gì khi làm công tác ta giao.- Khi là người được giao đi mua sắm, ta nên viết giấy liệt kê các món đồ đã mua, cùng giá tiền cho chủ.
(BÀI 13)
TRÁNH THÓI XẤU QUÁ PHỔ THÔNG
Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa.
(Mt 18,7 ; 1Cr 10,32)
- Nếu có thể, ta nên ăn uống ở nhà, vẫn vệ sinh và đỡ tốn kém hơn. Khi phải ra quán ăn, phải hết sức nhanh gọn. Tuyệt đối tránh ngồi quán quá lâu, vì:
- Phiền cho chủ quán.
- Mất thời giờ, gây gương xấu cho người khác.
- Nói nhiều, người xung quanh nghe đánh giá thấp phẩm giá của ta.- Tốn tiền vô ích.
- Hại sức khỏe.
- Phiền người chung quanh.
- Làm gương xấu cho nhiều người.
- Phải hãnh diện vì mình không biết hút thuốc, chớ đừng mặc cảm vì không biết giao tế. Thánh Phaolô dạy: “Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích; tôi được phép làm mọi sự, nhưng không pahỉ mọi sự đều xạy dựng. Đừng để sự gì vô ích lạm phép trên thân thể tôi.” (1Cr 6,12)- Không uống rượu quá chén đến say sỉn, vì:
- Hại sức khỏe, sinh bệnh tật.
- Làm mất nhân phẩm, mất uy tín.
- Tốn tiền vô ích.
- Gây phiền đau cho nhiều người, nhất là những người trong gia đình.
Thánh Phaolô dạy: “Đừng say sưa rượu chè, chỉ tổ hư thân, nhưng hãy làm sao cho no đầy Thần khí.” (Ep 5,18)
4. Không cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào, dù không ăn tiền, kể cả cá độ, số đề, vì:
- Mất thời giờ, không tôn vinh Chúa.
- Gây gương xấu.
- Làm cho nhiều người khổ.
- Hạ phẩm giá, có khi mất hết tài sản, mất cả uy tín.
Tệ nhất là cờ bạc đi nghịch lại với đức ái Kitô giáo. Đức ái là việc làm lợi cho người khác. Trái lại, cờ bạc tập quen tính vơ của người. Hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20,35)
5. Đừng lười biếng, vì: “Tên lười tệ kém hòn phân, ai mà đụng nó là tay phủi liền.” (Hc 22,2)
(BÀI 14)
KHIÊM TỐN VÀ UY TÍN
Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
1. Ý thức đời người có 3 thời:
- Thời học hỏi: từ lúc mới sinh đến 30 tuổi.
- Thời làm việc: từ 30 tuổi đến 60 tuổi. Khôn ngoan như Chúa Giêsu cũng chỉ bắt đầu sứ mệnh Chúa Cha trao vào tuổi 30 (x Lc 3,23).
- Thời đấm ngực để làm Thầy: từ 60 đến chết. Vì thế Giáo luật đề nghị giáo sĩ nên xin hưu vào tuổi 75.
2. Biết chia giờ cho những việc phải làm trong ngày. Đừng chỉ làm một việc mình thích nhất, cũng đừng lãng phí thời giờ cho việc phụ thuộc.
3. Đừng hứa hẹn rồi bỏ quên. Nếu lỡ quên hay không giữ đúng lời hứa thì phải xin lỗi, dù mình là người trên.
4. Khi giúp ai điều gì, mà họ lại oán mình hoặc làm khổ mình, thì mình không hối hận, bởi vì ta đã làm vì mến Chúa, như lời Chúa đã dạy: “Đã yêu thì yêu đến cùng. Ga 13,1). Vả lại Chúa sẽ thưởng công cho ta nhiều hay ít tùy vào việc ta làm gặp khổ nhiều hay ít.
(BÀI 15)
Ở TRƯỜNG LỚP
Anh em nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. (1Tm 4,12)
1. Không chạy nhảy trên bàn ghế, hoặc vẽ bậy lên bảng, tường, bàn học.
2. Trong lớp học, nên đứng ngồi ngay ngắn. Khi cần hỏi gì, giơ tay đợi thầy cô cho phép.
3. Không xả rác trong lớp, nếu thấy có rác nên tự ý nhặt bỏ vào nơi quy định.
(BÀI 16)
TRONG GIA ĐÌNH
Con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình, và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có đức tin. (1Tm 5,4.8)
- Phải biết tôn kính ông bà, cha mẹ, anh chị. Sách Châm ngôn chương 30, câu 17 dạy: “Quạ sẽ mổ, diều hâu sẽ móc mắt kẻ nào lườm nguýt và khinh dễ cha mẹ mình. “
- Không bao giờ chỉ chăm chú tặng quà người ngoài, còn ông bà, cha mẹ thì lãng quên, hoặc nghĩ ông bà già rồi không cần gì nữa.
- Đi đâu, làm gì ở ngoài, lúc về phải thưa với người trên.
- Là anh chị phải làm gương sáng cho các em, khi chia quyền lợi nên nhường phần hơn cho em.
- Khi có người nói lỗi về ai trong gia đình, ta phải biết cám ơn họ, và hứa sẽ sửa dạy. Hết sức tránh bênh vực người bị cáo, khi chưa điều tra cẩn thận.
- Con cháu muốn dùng gì không được tự ý đoán người trên đã bằng lòng cho. Trái lại, phải xin phép bề trên trước rồi mới được dùng.
- Người trong cùng một nhà, nhớ xin lễ cầu nguyện cho nhau nhân ngày Lễ Giỗ, Thành hôn, Bổn Mạng, Rửa tội.
(BÀI 17)
TRƯỞNG THÀNH
Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. (1 Cr 13,11)
- Hãy sống tốt đẹp trong giây phút hiện tại. Vì quá khứ chỉ còn là kinh nghiệm, tương lai ngoài vòng tay ta, chỉ có hiện tại mang theo mình một trách nhiệm.
- Hãy đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới. Dù đối phương là kẻ thù hay con nít, hãy học nơi họ điều tốt. Vì mọi chân lý phát xuất từ Thiên Chúa (x Mt 23,8-10). Do đó đón nhhận chân lý là đón nhận Thiên Chúa.
- Đừng đồng hóa điều vẫn có với điều hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ có được vào ngày cánh chung.
- Không nên nói: “Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại.” Mà phải nói: “Nhiệt tình mà thiếu Thánh Thần là kẻ phá hoại.” Bởi vì thế nào là ngu dốt ? Thế nào là sáng suốt ? ông Phaolô khi chưa có Thánh Thần, ông cho những người theo đạo Công giáo là ngu dốt, còn ông mới là khôn ngoan sáng suốt và rất nhiệt tình thờ Chúa theo luật Môsê dạy. Do đó ông hăng hái ra tay chém giết những người theo đạo ở ĐaMa. Nhưng sau khi ông được Chúa cho khỏi “mù”, ông đã trở nên Tông đồ nhiệt thành của Chúa (x Cv 9).
- Hãy nhiệt tình trong mọi việc làm, nhưng không bắt buộc người khác phải nhiệt tình như mình, vì như thế sẽ trở nên kiêu hãnh và là kẻ khó tính với người khác.
- Không phải mọi hiệp nhất đều đưa đến sự sống. Nhưng biết nhờ Thánh Thần chia rẽ người khác mới đem lại sự sống. Cụ thể Thánh Phaolô nói về sự sống lại để chia rẽ Biệt phái và Sa đốc, nhờ đó ông thoát chết. (x Cv 23,6-10).
- Nên bình tĩnh và sáng suốt nghe góp ý.
- Ai khen ta mà khen đúng, người ấy là bạn ta.
- Ai nịnh hót, tâng bốc ta, nó là thù ta.
- Người chê ta mà chê đúng, người đó chính là thầy của ta.- Khi ta bị đàm tiếu, ta không nên cải chính trước công luận. Vì làm như thế vô tình ta đã làm lan rộng chuyện của ta mà thôi. Có khi người ta nghe lại nói: “Không có lửa, làm sao có khói.”
- Nói sự thật một nửa là cách nói láo độc hại nhất. Ví dụ: Vâng lời trọng hơn của lễ. Không lẽ ta phải vâng lời cả điều sai trái sao ? Vì thế ta phải nói trọn sự thật rằng: “Vâng lời Chúa (Chân lý) thì trọng hơn của lễ.”
- Bạn đừng lo người khác không biết đến tài đức của bạn. Một hãy lo cho mình có tài có đức thật.
- Làm việc mà thiếu đam mê thì chỉ như con dã tràng se cát.
- Hãy sống hữu ích cho người khác.
- Hãy khó với mình nhưng quảng đại với Chúa và tha nhân. (x 2Cr 6,12)
- Ở đâu có tình yêu, ở đấy có quà tặng. (x Ga 3,16).
- Muốn làm lớn phải phục vụ mọi người (x Mt 20,26).
- Chỉ dùng tiền của vào bốn mục đích:
1. Làm phát triển tin mừng và xây dựng Hội Thánh. (x GLHT số 2041-2043)
2. Nuôi sống bản thân (x St 2,16).
3. Tạo ra phưong tiện để phục vụ (x Lc 19,11t).
4. Chia sẻ cho người không có khả năng tự kiếm sống: trẻ con, người già, người tàn tật… (x Mt 25,31-46).- Muốn có đối thoại, phải dựa trên nguyên tắc:
1. Hai bên đều có cùng 1 trình độ tri thức.
2. Hai bên đều dựa trên công bằng và bác ái.
3. Hai bên cùng chịu trách nhiệm khi đưa đến một quyết định nào.
4. Hai bên đều đưa ra một đường lối khả thi và thực tiễn.
- Nói đúng chưa đạt, mà phải nói khéo nữa. Thánh Phaolô dạy: “Lời nói hằng phải thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi người”. (Cl 4,6)
- Không thể nói : “Đạo nào cũng dạy điều tốt”. Vì thế nào là tốt ? Thế nào là xấu ? Khi Adam, Eva lấy ý mình hơn Chúa, họ đã cho là tốt ! Thế là sự dữ bắt đầu xuất hiện trên thế gian. (x St 3). Vậy khi nào ta lấy ý Chúa làm ý của mình, lúc đó con người mới sống tốt lành mà thôi.
- “TỰ DO TÔN GIÁO” có giá trị nào không ? Điều này chỉ có giá trị cứu độ khi người ta được tự do tin theo Chúa trong Hội Thánh Ngài lập mà thôi. Vì “Dưới gầm trời này, ngoài danh Chúa Kitô, không có danh nào khác được ban tặng cho loài người hòng được được ơn cứu độ.” (Cv 4,10-12).
- Tránh kiểu nói: “Không làm thì cũng đừng ăn!”. Nếu thế thì đối với người già yếu, con nít không làm thì cũng không được ăn sao ?! Vậy hãy nói như Thánh Phaolô dạy: Ai không muốn làm thì cũng đừng ăn.” (1 Tx 3,10) Giá trị của con người lao động ở chỗ “muốn làm”. Có muốn làm, công việc mới hòan hảo, mới là yêu thương. Người muốn làm mà không làm được là người đáng kính hơn cả.
- Không được nói: “Lao động là vinh quang!”. Nếu thế kiếp trâu, ngựa nó vinh quang hơn loài người !. Vậy phải nói: “Lao động đưa con người đến vinh quang”, vì lao động là phương thế cho con người đạt đến hạnh phúc.
- Để thành công hơn lòng mong ước hãy nhớ sống 5 điều:
1. Chọn ít điều và hợp thời cơ:
Hãy chọn ít điều nhất theo khả năng, và đầu tư hết khả năng vào điều đó, đồng thời chộp ngay lấy thời cơ. Ông Hêralic nói: “Không ai có thể tắm hai lần trên một khúc nước sông đang chảy”.
2. Định hướng cho cuộc đời:
“Hãy quên phía sau và lao mình tới phía trước, nhắm mục đích chạy đến giải Thiên Chúa đã ban bố trong Đức Giêsu Kitô”. (PL3,13)
Nếu không như thế thì: “Anh chạy khỏe lắm đó, nhưng lại trật đường mất rồi” (Thánh Augustin.)
3. Nhớ 4 chữ “H”
Muốn làm điều gì phải HỌC trước
Học muốn thấu đáo phải HỎI
Hỏi đến HIỂU cho rõ
Hiểu rồi phải đem ra thực HÀNH
Nói tắt: HỌC-HỎI-HIỂU-HÀNH.
4. Kiên nhẫn để khắc phục gian khổ:
“Đời khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học)
5. Làm vì mến Chúa:
Biết tốt mà làm chưa đủ, còn MÊ nó mà làm cũng chưa đủ, vì còn phải MẾN CHÚA mà làm để trở nên của lễ dâng Chúa (Thánh Tôma tiến sĩ)- Đừng để thời gian qua đi mà không sinh ích. Trong thời gian mình có, tùy hoàn cảnh đang sống, ta hãy biết chọn việc: không chỉ tốt thôi, mà phải tốt hơn, đặc biệt là tốt nhất !
- Ý THỨC VỀ GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG.
Thánh Công Đồng Va-ti-ca-nô II trong Hiến Chế Hội Thánh Trong Thế Giới Hôm Nay số 35 dạy: “Hoạt động của con người phát xuất từ con người, nên quy hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và xã hội, mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, cũng như thoát ra và vượt khỏi chính mình (*). Nếu được hiểu cho đúng thì, sự tăng triển này còn đáng giá hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hệ tại ở “CÁI MÌNH LÀ” hơn là ở “CÁI MÌNH CÓ”.
Vậy làm việc không nhất thiết phải đạt thành công, nhưng đã trở nên nghĩa người hơn.
(*): Khi làm việc con người được THOÁT RA nghĩa là thoát ra khỏi kiếp loài vật, vì con vật ăn sẵn những gì Thiên Chúa hoặc con người tạo nên cho nó, như con sâu ăn lá cây, con gà ăn giun, con heo ăn cám… Trái lại, con người dùng thực phẩm do tay mình làm ra.
Khi làm việc con người VƯỢT KHỎI CHÍNH MÌNH nghĩa là nhờ làm việc, con người có thêm của cải để chia sẻ. Chính nhờ biết chia đi, mà con người được biểu lộ giống Chúa, vì Thiên Chúa làm mọi sự chỉ để ban tặng cho loài người.- CÁCH THU PHỤC NGƯỜI KHÁC.
· Ông Berson nói: “Các thánh nhân thu phục được nhiều người không phải vì họ nói hay, nhưng vì chính sự hiện diện của họ toát ra sự thánh thiện”
· Thánh Gioan Maria Vianey nói: “Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến”Thường thường có thói quen tổ chức mừng sinh nhật (ngày được cha mẹ sinh ra) rất lớn. Nhưng theo đức tin công giáo thì có gì đáng mừng ngày đó ? Bởi vì:
· Đó chỉ là sinh ra bởi nòi giống Adam tội lỗi.
· Trước khi ra đời, trong lòng mẹ, tôi đã là kẻ bất lương “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 51 (50), 7).
Vậy hãy tổ chức sinh mừng nhật vào ngày được nhận bí tích Thánh Tẩy vì ngày đó ta được:
· Sinh ra theo dòng Adam mới là Chúa Giêsu.
· Được Chúa tha hết tội và sống bằng sự sống của Chúa.
-- HẾT-- |
|