dạ không anh, chiều những cơn mưa cửa biển
nắng chạng vạng rên rỉ nỗi sót xa
nơi khe đá rêu phong...khi trụ lại
cũng bầm mình xanh nát buổi mơ trời
tiếng gió bấc ai ném vào thơ thoảng
bước chùn chân sợi chỉ nặng thời buông

buồn cho rỗi