Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Chứng nhân của Tình yêu thương ( xin tạm đặt cho loạt bài giới thiệu )

Threaded View

  1. #3
    Một Đời Hiến Dâng's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: PIERE
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 215 lần trong 42 bài viết

    Default

    SỰ THẤT VỌNG HÓA THÀNH NIỀM TIN
    Đó là một nỗi buồn thoáng qua, còn tồn đọng trong suy nghĩ của một cô bé sau chuyến hành trình đầy ý nghĩa”tìm về cội nguồn”. Tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều, để làm gì? Để Chúa cho tôi đôi mắt sáng có thể nhìn vào những số phận đau khổ mà không sợ hãi. Thế rồi cái sự hồi hộp mong chờ cũng đến, đôi chân run lên khi bước xuống nơi này - trại phong. Cái cảm giác sợ hãi cùng sự liên tưởng hòa lẫn trong suy nghĩ tôi lúc bấy giờ. Cả khoảnh khắc khi bước vào nhà sinh hoạt của trẻ em khuyết tật cũng thế, nó bồn chồn, lo lắng biết dường nào, để rồi khi thấy họ, mình phải gắng gượng để sự lo lắng bấy lâu nhừơng chỗ cho tâm tình yêu thương đồng loại. Song đối với tôi – một cô bé lần đầu gặp gỡ những “thiên thần” nơi đây…tôi nghĩ khác! Tại sao vậy?
    Cũng như bao anh chị khác, tôi chơi đùa, hòa vào hàng chục đứa trẻ khuyết tật, cùng hát múa với chúng những bài hát đáng yêu. Lúc chúng lại gần và cứ chực nhìn cái vòng đeo tay mà tôi vốn rất trân trọng và gìn giữ, chúng muốn có chiếc vòng, nghĩ ngợi hồi lâu tôi cũng tặng cho chúng, tôi bắt đầu suy nghĩ. Cho tới khi tôi quan sát thấy rằng chúng luôn để ý xem trong chúng tôi, ai có chiếc vòng như vậy là chúng lại gần và xin cho kỳ được, tôi tự hỏi: Có phải mình vừa mất đi một điều gì đó không? Hình như là thế, một sự bất đồng tạo ra một khoảng cách giữa tôi và chúng. Từ giây phút đó, cái suy nghĩ đó càng gặm nhấm và ăn sâu vào tâm trí một đứa trẻ như tôi cách bình thường. Cũng từ lúc ấy, tôi mong thời gian trôi nhanh hơn để tôi có thể làm những việc khác chứ không phải là ở đây. Mãi cho tới khi ra về, cái hình ảnh chúng bắt tay, ôm chầm lấy tôi tha thiết, không muốn cho tôi về và vẫy tay đến tận cổng tôi mới nhận ra, chúng thật sự chỉ là trẻ con thôi mà, việc chúng xin chiếc vòng của mình cũng là sự thích thú tự nhiên của một đứa trẻ thôi mà! Vậy mà tôi … ôi, nỗi thất vọng về mình tràn ngập trong tôi, cái khái niệm “cho và nhận” mà tôi luôn tâm niệm bấy lâu giờ cứ quấn rít lấy trí óc tôi suốt cả quãng đường dài, tôi giận mình biết bao nhiêu, càng nghĩ tôi lại càng tức giận mình . Tôi đã ước được trở lại đó ngay sau khi xe lăn bánh khỏi khu mầm non đó, song có lẽ nếu tôi có thể đứng giữa chúng như ban đầu, cái cảm giác sợ vẫn sẽ ở lại trong tôi khiến tôi không thể làm khác được.
    Tại sao? Tôi không hiểu nữa, thế rồi trên đường về, suy nghĩ ấy, hình ảnh ấy vẫn không ngừng xoay quanh tôi, xoáy mạnh vào tâm trí tôi tạo thành những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở. Tôi khóc suốt chặng đường dài khi nghĩ về chúng, tôi thất vọng về mình vô cùng. Trong tiếng nấc cục mịch và dòng lệ cứ chực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào, tôi chợt nhận ra rằng chính sự thất vọng ấy mới là đáng có, nhận ra mình yếu hèn thì tôi mới thành công, đó là một bài học vô giá tôi học được từ chuyến đi này, tôi không hề hối hận vì đã lên xe mặc dù tôi rất sợ say xe. Đó là sự thất vọng cần có ở tôi, đó là niềm tin chân thật, điều đó chỉ có thể có khi tôi đến đây và ở giữa họ để thấy mình cần được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh. Một nỗi thất vọng đáng được ghi nhớ vì nó đem lại một lý tưởng sống và hi vọng, rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng … để gió cuốn đi …”.
    Anh Giao
    Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương
    Hình ảnh: Hải Đăng

  2. Có 3 người cám ơn Một Đời Hiến Dâng vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: [email protected]