Hôm nay, bỗng lòng cảm thấy buồn và rất buồn khi nhìn thấy nụ cười thật tươi của một người chị sắp ký vào đơn ly hôn. Khi họ cưới nhau chỉ được gần ba năm và có một bé gái mới vừa 14 tháng tuổi. Nhìn nụ cười chị ấy mà lòng tôi len lỏi những nổi buồn. Nhìn đứa bé đi chập chững hai mắt tròn xoe nhìn đâm đâm vào tôi.Tôi mĩm cười .Đứa bé thật thông minh khi hiểu ra và đã cười lại với tôi vẻ mắc cỡ .Chừng vài phút sau đó, nó đến bên tôi và để nhẹ tay nó vào tay tôi như muốn được làm quen. Tôi đặt nhẹ nụ hôn lên má nó. Nó cũng như hiểu ý và bẽn lẽn đặt má nó cạnh má tôi. Tôi như muốn bật khóc. Khóc vì sự vô tư của nó.
Nhưng đứa bé đó đã không biết rằng ba mẹ của chúng lại sắp rời xa nhau. Và họ đã chọn đi mỗi người một con đường. Con đường của riêng họ. Con đường mà không có chung một niềm hạnh phúc cho nó. Nó đã không biết rồi thời gian sắp tới nó sẽ không còn có cha và có mẹ. Cả hai người như đang thấy nó là một vật vướng chân. Họ đã chọn đi những con đường của riêng mình, mà để nó lại cho một người xa lạ chăm sóc. Tôi như không cầm lòng được khi thấy đứa bé đó sắp không còn mái ấm gia đình... Từ nay nó sẽ không còn tình yêu thương của cha mẹ nó nữa mà thay vào đó là một tình thương của những người xa lạ... của những người đã nhận những đồng tiền trả công của cha mẹ nó...
Tôi thật sự không hiểu họ đã vì nguyên nhân gì mà chia tay nhau. Nhưng cả hai người... Ai cũng nói về phần phải của bản thân... Và cái tôi của họ quá lớn... Lớn đến nổi không thể tha thứ cho đối phương dù chỉ là chuyện nhỏ... và lớn đến nổi không ai chịu là người thiệt hơn. Nên đã không còn cưú vãn. Họ đã không còn là cái tôi, là sự kiêu hãnh nữa.. mà đã trở thành ích kỷ.
Nhưng trong lòng tôi nghĩ rằng, dù là tại ai, thì trong cái tại đó, cũng có cái tại của bản thân. Tôi hy vọng mình sẽ không gặp tình trạng như thế. Nhìn họ ruồng trách nhiệm nuôi đứa bé cho nhau mà thấy xót xa. Ba đi làm sớm ẩm con đi gởi khi đứa bé vẫn còn đang trong giấc ngủ... Mẹ đi làm thì đi đến sáng về qua thăm và tắm cho bé xong lại tranh thủ đi cho rảnh nợ. Tôi chỉ có một cảm giác. Hy vọng nó sẽ có trái tim biết yêu thương và tha thứ. Để nó có thể tha thứ cho cha mẹ nó và để bản thân nó có thể vượt qua chuyện cha mẹ nó đổ vỡ, để nó vẫn hồn nhiên và vô tư như một đứa bé, vĩnh viễn có một trái tim của một đứa bé để không phải đau, không phải khóc, càng không biết hận và bị tổn thương...
Hic hic, sáng dậy định đến nhà bạn xã stress. Nào ngờ đem thêm stress. Tôi thật không hy vọng họ chia tay. Có lẽ rồi mỗi người họ sẽ tìm được niềm vui riêng và tìm được cái mà họ gọi là hạnh phúc. Nhưng đứa bé đó thì??? Hy vọng...!!!
Có lần tôi hỏi ba rằng: "Ba ơi, người chồng sống với người vợ cả đời có chán không ba? Như ba đã sống với mẹ hai mươi năm qua. Có bao giờ ba nghĩ đến sẽ bỏ rơi mẹ không ba?"
Ba nghiêm mặt nhìn tôi sau đó lại cười, bảo tôi là: "Cái con bé này hỏi như thế trước mặt mẹ, sao ba trả lời được chứ!". Cả nhà ba người bật cười, sau tiếng cười ba khẽ nói với tôi rằng: "Trong cuộc sống có rất nhiều loại tình yêu. Hôn nhân cũng thế con àh. Khi cưới nhau là tình yêu. Sau mấy mươi năm nó sẽ là tình yêu và tình nghĩa. Không tình nhưng cũng còn nghĩa! Con hiểu không?!"
Trên đời này có rất nhiều tình yêu. Nhưng nếu nó xuất phát từ trái tim thì nó đều đẹp. Chỉ có từ trái tim mới không vụ lợi..., từ trái tim mới có thể tha thứ, bao dung, hy sinh, chịu đựng...
Hic, ba ơi có lẽ con đã học được một chút rồi ba. Chỉ một chút hà. Nhưng con hy vọng là trái tim con sẽ đủ lớn để yêu. Yêu như một đứa bé...
Lại một ngày mệt mỏi...
thay đổi nội dung bởi: Tim, 08-08-2009 lúc 03:36 AM