Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Những đôi mắt lạnh

Threaded View

  1. #6
    Thành_love's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    97
    Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết

    Default

    tiếp tập 5

    Một lần nữa, cậu lại sắp sửa nhúng tay vào tội ác. Nếu cậu không tuân theo lệnh, các quyền năng sứ giả bóng tối trao cho cậu sẽ lụi tàn. Nó mới vừa nhú lên chút ít thôi, nhưng đủ giúp cậu thành một người khác hẳn. Mạnh mẽ. Thấu suốt. Lạnh lùng. Và đầy vững tin. Đó là cái phẩm chất kết chuỗi, chuyển hóa thành năng lượng phi thường, có nằm mơ Duy cũng không dám nghĩ mình có thể chiếm hữu mau chóng như vậy. Những rào cản bấy lâu nay vậy quanh cậu đều biến mất. Chừng như cậu muốn gì, cần gì, đều có thể đạt đựơc, chẳng mấy khó khăn. Trong khi đám bạn cùng lớp loay hoay thể hiện bản thân bằng tóc tai quần áo, bằng những màn thi đấu mệt nhoài, lùng kiếm những giá trị cần thiết của tuổi 17, thì cậu đã thấy rõ điều cần làm, thấy cả tương lai – đảm trách một sứ mệnh lớn – của riêng cậu. Miễn cậu đủ cứng rắn hất cẳng những ai cản đường. Điều này càng tuyệt hơn khi một công đôi việc, máu tươi của đối thủ đó cũng là thứ sứ giả bóng tối thèm khát, để khôi phục nguồn năng lượng khô cạn do bị kiềm hãm trong hầm mộ mấy ngàn năm qua. Những gì ta được học trước đây hình như đều sai. Óc thông minh và khôn ngoan phải cộng với sự tàn nhẫn thì mới đi đến mục đích cuối cùng. Khám phá kì dị và mơ hồ này mỗi ngày một sắc nét hơn trong đầu Duy. Điều này đúng hay sai? Mình có bị lệch lạc không? Ai giúp mình phân định? Đôi khi cậu nghĩ đến Ghi. Như lúc này đây, bám sát gót Hoàng, lừa tên bạn ngốc nghếch giao cho sứ giả, thì ánh mắt buồn lo lắng khoắc khỏai của Ghi vẫn ám ảnh cậu. Duy nhắm mắt, chân vẫn lứơt trên thảm lá không một tiếng động. Đừng nghĩ lan man nữa, Rõ ràng là mình đang trở nên ủy mị!
    “ Thế giới mới sẽ tái sinh từ tro tàn của chính nó. Rất nhiều kẻ tồi tệ và sẽ còn tồi tệ hơn muốn tranh giành thế giới này. Chúng ta là những kẻ được trao quyền năng phi thường. Cần phải thiêu trụi tất cả để những gì tốt đẹp hơn được bắt đầu…” . Lời sứ giả bóng tối âm vang trong tai Duy. Cậu thì thầm nhắc lại từng từ, cho đến khi nhận ra bóng Hoàng phía trước đột nhiên sững lại.
    Nhanh như sóc, Duy nép ngay vào sau cây cẩm lai lớn ba vòng tay người ôm. Giữa các cổ thụ cách nhau vài bước ngắn, có một khoảng đất hình ellipse. Ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt hắt xuống, chiếu rõ vài chiếc lá mục. Lớp vỏ cây khô lạnh như da rắn không khiến cậu rùng mình. Mùi sương đên ẩm ướt xộc vào mũi không khiến cậu ngạt thở. Không, tất cả đều vô nghĩa so với những gì cậu sắp chứng kiến, một cách lén lút.
    Đã vài lần Duy tìm con mồi đưa đến cho sứ giả. Nhưng chưa bao giờ cậu tận mắt nhìn thấy cách sứ giả thu nạp năng lượng từ nguồn máu tươi của nạn nhân. Giờ đây, điều đó đang xảy ra. Duy nín thở. Từ trạng thái đờ dại tê liệt khi đứng ngay mí khoảng đất trống, đột nhiên Hoàng chuyển động. Chân cậu ta như hai súc gỗ, thẳng băng. Đầu mũi giày đắt tiền của Hoàng lướt là là, không chạm đất. Có một tích tắc, ánh trăng soi rọi ngay đúng gương mặt to béo bất động của Hoàng. Ngật đầu sang một bên, da cậu ta trắng bệch như sáp. Cổ họng Duy khô cong, muốn vỡ vụn ra khi gương mặt sắp tan thành khói của sứ giả kề sát cổ Hoàng, ngay chỗ động mạch chủ.
    Nhưng, ngay giây phút đó, thân thể to béo đông cứng trong nỗi khiếp sợ của Hoàng bỗng bay vọt lên. Mang hình dáng của một cô gái nhỏ, nhưng sức mạnh ghê gớm của sứ giả đã quẳng mạnh Hoàng về phía những gốc tre bị vát nhọn. Cú rơi thịch của thân hình to béo vang lên rõ mồn một. Hoàn úp sấp, với cái đầu bẻ ngoặt sang bên. Tiếng hét rú lên, xé toạc bóng tối. Tiếng hét của Duy. Khi nhận ra tới lượt mình, cậu cũng bị một lực nâng vô hình nhất bổng lên, lôi ra khỏi chỗ nấp, đối diện sứ giả.
    - Ta không cần tên này. Mi đừng quên, ta không sử dụng năng lượng bất kì kẻ nào lần hai. Chưa kể tên này chưa tinh sạch. Mùi cơ thể nó thật kinh tởm! – Sứ giả nói nhỏ, từng từ phát ra như gió rít.
    - Không còn ai khác nữa đâu! – Duy thều thào. Một lần nữa, bàn tay vô hình đang túm cổ, nhấc cậu lơ lửng trong không gian, khiến cậu ngạt thở.
    - Tìm kẻ khác. Ngay trong đêm nay! – Mùi các phân tử hữu cơ phân hủy hàng năm phả thẳng vào hốc mũi Duy. Sứ giả không buồn che giấu sự điên cuồng – Nếu không ta tự ra tay, không quan tâm đến mi nữa đâu!
    Ở một vài chỗ trong rừng nguyên sinh, ánh sáng không thể xuyên qua quầng lá cổ thụ dày ken. Những đỉnh cây nối tiếp, tựa như các vòm nhà cao vút uốn cong, tối sẫm, cất giấu tiếng vọng mơ hồ. Lá cây rụng xuống, phủ rợp nóc ngôi nhà ván lơ lửng trên mấy chạc cây. Thỉnh thoảng, có đợt gió mùa mạnh lùa qua. Những phiến lá lại khua lên xào xạc trước khi lả tả chạm xuống mặt đất sâu hút bên dưới. Những âm thanh lặp đi lặp lại. Ngỡ như cả thế giớ đang bị chôn vùi trong đám màu nâu xám duy nhất của thứ lá cây đã bị rút kiệt chất sống. “Cũng may mình ở chỗ trên cao này. Nếu nằm trong mấy cái lều bạt dưới kia, chắc chắc mình bị ám ảnh biến thành xác ướp, bắt đầu mục ruỗng vì bị chôn vùi dưới lớp lá khô!” – Duy lẩm bẩm một mình…
    Mái lán không một bóng người. Các bạn đã chạy xuống khu vực làm vệ sinh cá nhân, rồi chui vào một căn lều ăn điểm tâm cháo trắng với cá muối. Duy không đói. Cậu chẳng cần ăn gì. Duy nằm im, mắt mở thao láo. Đêm qua, những sự việc nối tiếp xảy ra. Gần nữa đêm cậu mới về khu trại, dìu theo Hoàng. Cậu bạn to béo đã nhận biết trở lại sau cú nén gây bất tỉnh. “Hừ hừ… Tớ gặp ma đấy, tin nổi không? Nó dụ dỗ tớ rúc vào bụi tre. Giống như bà nội tớ vẫn kể ấy! – Nạn nhân hụt chân lên bước, không ngớt rên rỉ - Không tớ bị mộng du thì đúng hơn. Tớ ngủ quên ngoài đó, hả Duy. Tớ còn nằm mơ thấy đủ thứ. Bị ma quỷ túm cổ, nhấc lên lơ lửng mới kinh chớ!”. Duy im lặng, dìu tên bạn về trại. Sau khi giúp Hoàng trèo lên thang dây, Duy quay về nhà trên cây. Tay cậu nhâm nhấp một thứ chất lỏng nóng hổi. Cậu đưa bàn tay lên ngang tầm mắt. Nó gần như biến thành màu đen. Một vết rách trên lưng Hoàng chảy nhiều máu, dính đầy tay mà Duy không biết.
    Duy ngồi dậy, mở nắp bình thủy mini,nhấp nháp cacao sữa nóng rồi ngồi gác cằm lên ô cửa vuông. Nếu những gì cậu đang trải qua là từng nấc thang thử thách tinh thần, nếu cậu đủ can đảm lướt qua nỗi bất hạnh của kẻ khác , nếu cậu đi qua được những thương tích và kiệt sức của chính mình, thì rốt cuộc, sở hữu sức mạnh và quyền năng phi thường để làm gì? Các câu hỏi đeo bám kiến Duy rùng mình. Cậu nhắm mắt để đôi mắt nhạy cảm tránh ánh nắng mặt trời. Nếu không có tiếng nói cười thảng khi vọng đến hay tiếng vỗ cánh của mấy con chim vút ngang qua, rừng buổi sáng hoàn toàn yên tĩnh.
    Đột nhiên tiếng nói cười im bặt. Thời khắc mà cậu hình dung suốt đêm, giờ đã điểm. “Duy! Xuống ngay!”. Tiếng Ghi gọi lạc giọng. Duy vươn người qua ô cửa, nhìn xuống. Ghi đang ngước lên, chờ cậu. Trong cái tích tắc mà mắt họ gặp nhau, cả hai người bạn thấu suốt ý nghĩ đang diễn ra trong đầu người kia. Phía sau những điều kinh hoàng liên tiếp xảy ra là gì, sự thật chỉ có họ biết rõ.
    Gọi di đônọg, bắc loa gọi to mà vẫn không nhận được hồi âm của anh Viễn, các thành viên trong nhóm chia thành từng nhóm túa vào rừng tìm kiếm. Ghi và Duy đi về phía phải khu rừng, bắt đầu từ dải đường hẹp mọc ken thân tre già. Thật may mắn vì Ghi đã cầm theo chiếc đèn pin đặc dụng để đi rừng. Họ im lặng bước, chẳng hé môi nói gì. Mỗi khi Duy chậm bước, từ phía sau, Ghi lại đẩy cậu về phía trước. Nhẹ nhưng kiên quyết. Không gian nhuốm màu diệp lục, gần như biến thành bóng tối. Càng vào sâu, cây rừng càng dày đặc. Ánh sáng ban ngày như bị nhiễm độc. Vệt đèn pin trên tay Ghi quét qua những bụi rậm, các thân cây bám đầy dây leo. Thỉnh thoảng, hệt như có một gương mặt trắng bệch nhô lên bụi rậm đang nhìn họ. Nhưng chỉ là một bông hoa dại to tướng, bất động trong không gian không một làn gió. Họ đi như vậy đã hơn nửa giờ. Bất chợt, nguồn sáng chiếc đèn pin chúc xuống. Ghi buông lõng tay. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người cô gái nhỏ đông đặc.
    Cổ bị siết lơ lửng trong sợi dây mây, khuôn đầu của người dẫn viên có màu tro xám của một khúc củi cháy hết, chỉ cần thổi mạnh, nó sẽ tan thành đám bụi mờ. Nhưng, một chân anh ta không buông thẳng, mà lại vắt vào búi dây mây gần đó, khiến thân thể anh Viễn gấp lại trong một tư thế kì dị. Chắc chắn, anh ta đã vùng vẫy cật lực, níu bám vào mọi vật xung quanh để không bị nghẹt thở hay đứt đầu.
    Ghi tiến đến gần hơn. Vang lên tiếng rên khẽ khàng. Cô giật mình lùi lại. Mạch đập ở cổ Viễn vẫn thoi thóp. “Anh ấy còn sống!” – Tiếng nói Ghi bật ra từ cổ họng tắc nghẹn. Duy lảo đảo bước tới, cùng cô bạn gỡ các vòng dây mây, đỡ nạn nhân xuống đất. Một đốm thâm đen ở mé cổ Viễn, lớn bằng đồng xu. Duy lật cổ áo Polo của Viễn, che vội vết dấu đó. “Chúng ta phải đưa anh ấy về trại ngay!” – Ghi giành lấy vai trò điều động. Trong rừng, sóng rất yếu, nhưng vẫn có thể gọi điện thoại. Ghi chỉ đường, yêu cầu vài người bạn sớm đến giúp sức. Sau đó, cô đỡ anh Viễn lên, để Duy cõng.
    Hai người bạn vẫn không nói gì với nhau. Mùi hương hủy hoại của sứ giả bóng tối vẫn phản phất quanh Viễn. Duy chuệch choạng bước, như một kẻ mù lòa trôi dạt trong làn nứơc vô định. Mình đang trở thành ai? Có phải Ghi nói đúng, mình đang đánh mất mình, để trở thành một phần của kẻ khác – cái kẻ mà chính mình cũng chưa thấu hiểu không? Chưa bao giờ Duy mệt mỏi đến vậy. Và buồn. Cậu chỉ muốn hét lên, muốn khóc to, đập vỡ tình trạng ủ đặc trong não bộ. Thình ***h Ghi lên tiếng:
    - Tại sao cậu nỡ làm điều này với anh Viễn?
    Ngoảnh lại, Duy thả rơi người bất tỉnh trên lưng xuống đất. Cậu gập người lại, mặc kệ nước mắt ràn rụa, cậu gào lên:
    - Nếu mình không làm, thì nạn nhân hôm nay chính là Ghi đó, hiểu không? Ghi chính là người mà sứ giả thèm muốn!

    Hết tập 5
    Chữ ký của Thành_love
    Anh em ta về cùng nhau ta xum vầy nầy 1 2 3 4 5
    :monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03:
    ten ten ten tèn tèn ten ten ten tèn ten tén ten ten tèn
    tìn tìn tin tín tín tin tin tìn tin tin tin tín tin tin tìn tín tín tìn tin tin tìn tin tin tìn tín tín tin tin tin tin

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com