  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Yêu như Thầy đã yêu
 |
 |
 |
|
Sẽ có lúc mình chợt nhận ra không phải nụ cười nào cũng đẹp và trọn vẹn. Mà ẩn sâu từ trong nụ cười đó là nước mắt!
Sẽ có lúc mình chợt nhận ra không phải lời ngọt ngào nào xuất phát từ miệng thì nó cũng tự đáy lòng. Mà thật ra đó chỉ là chót lưỡi đầu môi!
Sẽ có lúc mình nhận ra rằng...!!!
Và hôm nay tôi cũng nhận ra một điều là, có khi lòng tốt của mình, dù nó được xuất phát từ trái tim, không vụ lợi, nhưng nếu người nhận họ không muốn thì, lòng tốt của mình sẽ bị coi là lố bịt. Buồn cười nhỉ
Và bản thân tôi đã nhận ra rằng có những thứ không thể nhìn bề ngoài hay một khía cạnh nào đó. Vì cuộc sống đầy bon chen, ganh đua... Có một người bảo tôi rằng. Tôi là một kẻ khờ khạo... (Hì) Uhm cũng đúng, tôi thật khờ khạo, khờ khạo vì tôi không thể hay chưa thể học cách mà họ gọi là khôn ngoan. Khôn ngoan bằng cách đạp lên người khác để vinh quang, khôn ngoan bằng cách chà đạp người khác, không ngoan bằng cách sĩ nhục người khác để tự đề cao mình, khôn ngoan bằng cách làm tổn thương người khác để tự bảo vệ mình. Và họ biện hộ cho sự khôn ngoan của họ bằng những câu nói là: Tại cuộc sống đã làm họ trở nên như thế. Thà mình phụ người, không để người phụ mình... vì mọi người đã dồn họ tới con đường đó... và cuối cùng là... Ai trên thế giới này cũng thế... và ai sao tôi vậy...
Còn tôi, bước vào đời với những kiến thức nông cạn, được góp nhặt từ ngôi nhà nhỏ có đầy tình yêu của ba mẹ...Và những lời ngoại dạy về đạo làm người, những lời Chúa và niềm tự hào của một Kitô hữu... Tôi đã hăng hái và vui vẻ cầm một ít vốn và mua cho mình một chìa khoá... Tôi nghĩ nó sẽ mở đường cho những gì tốt đẹp nhất mà tôi vẫn mơ...
Nhưng thực tế vẫn là thực tế.. Khi tôi bàng hoàng nhận ra rằng chìa khoá của tôi không phải là một chìa khoá vạn năng. Nó chẳng mở được những gì mà tôi vẫn mơ mộng. Cuộc đời đã nói lên với tôi rằng: Hạnh phúc phải trải qua đau khổ... Muốn có nụ cười phải trả giá bằng nước mắt.. Muốn được yêu thì phải yêu trước... (và có những vinh quang... những thành công... hay...!!! Thì cũng phải trả một cái giá... Có khi phải dùng cả thủ đoạn...!)
Cha ơi, con mệt mỏi lắm. Con không mệt khi mình bị gọi là một kẻ khờ. Mà con mệt khi nghĩ đến đã có wá nhiều người bầu cử cho sự khôn ngoan. Khôn ngoan để đạt đến mục tiêu mà bất chấp mọi thứ... Khôn ngoan để trở thành vô cảm. Cha ơi nếu được, con chỉ dám xin Cha: cho chiếc chìa khóa của con, của mọi người, có thể mở được cách cửa của sự yêu thương. Vì chỉ có tình yêu thì tất cả điều có thể. Xin Cha cho con được làm theo Thánh Ý của Cha, đừng làm theo ý con.
Lời Cha là ngọn đèn soi con bước và ánh sáng chỉ đường con đi!
Một ngày mệt mỏi...
|
|
|
|
 |
-
Có 20 người cám ơn Tim vì bài này:
anna_aimy , buonviai , Cỏ Lau , Damsan , dominico_dung, Gia Nhân, Khanh_marie , minh hue , Nganguyen, nhocbuon_nnn , tndu , vũng_nước, vjet_Truong
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com