|
CHƯƠNG 11
CHÚA KITÔ PHỤC SINH
------------ Mặc dầu bị bao bọc giữa muôn nỗi buồn phiền, Mẹ Maria luôn theo dõi và chu toàn sứ mệnh trong mọi biến cố. Chúng ta nhớ sau khi táng xác cực thánh Chúa Kitô, Mẹ Maria trở lại Nhà Tiệc Ly cùng với thánh Gioan, các bà Maria, và những phụ nữ khác đã theo Chúa Kitô từ Galilea. Tại phòng Tiệc Ly, Mẹ Maria khiêm nhượng cảm tạ tất cả các bà và thánh Gioan vì đã kiên trì ở với Mẹ suốt Cuộc Khổ Hình của Con cực yêu dấu cho tới giờ phút này. Nhân danh Chúa Kitô, Mẹ hứa với các vị này phần thưởng vì đã kiên trì theo Chúa. Tất cả các bà này cùng với thánh Gioan cảm tạ Mẹ, hôn tay Mẹ, xin Mẹ chúc lành, cũng xin Mẹ nghỉ ngơi ăn uống đôi chút. Mẹ Maria nói: ------------ “Sự nghỉ ngơi và niềm an ủi của tôi sẽ phải là thấy Chúa Con tôi từ cõi chết sống lại. Các bạn thân yêu, các bạn hãy ăn uống, nghỉ ngơi theo nhu cầu các bạn, trong khi tôi tĩnh tâm một mình với Con tôi.” ------------ Tại phòng riêng, Mẹ Maria chiêm niệm các việc làm của linh hồn Chúa Giêsu sau khi rời khỏi xác cực thánh. Mẹ Maria biết linh hồn cực thánh Chúa Kitô, kết hợp với Thiên Tính, xuống Lâm Bô giải thoát các Thánh Tổ khỏi nơi các ngài bị cầm giữ từ khi người công chính đầu tiên chết trong trông chờ ngày Chúa Cứu Thế đến.
------------ Nhờ sự hiện diện của linh hồn cực thánh Chúa, nhà tù tăm tối này biến thành thiên đàng chan hòa ánh sáng huy hoàng kỳ diệu. Linh hồn các thánh ở Lâm Bô được nhìn thấy rõ ràng Thiên Tính của Chúa Cứu Thế. Chỉ trong giây phút, các thánh Tổ và các thánh chuyển từ tình trạng mỏi mòn ngóng đợi sang tình trạng chiếm hữu vinh quang, từ tối tăm ra sáng láng rực rỡ. Tất cả các ngài đều nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Chúa Cứu Thế đích thực, đã dâng lên Chúa lời tạ ân chúc tụng:------------ “Con Chiên đã bị giết xứng đáng nhận quyền năng và Thiên Tính, sự khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và phúc lộc. Lạy Chúa, Chúa đã cứu chuộc chúng con trong máu Chúa, chúng con thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi sắc dân, mọi quốc gia, Chúa làm cho chúng con trở thành vương tước và tư tế của Thiên Chúa, và chúng con sẽ thống trị trái đất (Kh 5: 9-12). Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh, là quyền thống trị, là vinh quang trong mọi việc Chúa làm.” ------------ Kế đó, Chúa Cứu Thế ra lệnh cho các thiên thần đem tất cả các linh hồn nơi luyện ngục tới. Trong phần khởi đầu Ơn Cứu Chuộc, các linh hồn trong luyện ngục, lúc này, được Chúa Cứu Thế tha hết mọi hình phạt, được tôn vinh cùng với linh hồn những người công chính khác, được nhìn thấy Thiên Chúa. Như thế, ngày hôm đó sự hiện diện của Vua trời đất đã giải phóng hết các tội nhân trong các nhà tù lâm bô và luyện ngục. Linh hồn cực thánh Chúa Kitô ở Lâm Bô khoảng từ lúc chín giờ rưỡi (bảy giờ ngày nay) tối ngày thứ Sáu cho tới ba giờ (sáu giờ) sáng ngày Chúa Nhật tiếp theo. Lúc này Chúa Cứu Thế trở lại mồ thánh với tư cách là Chúa khải hoàn của các thiên thần và các thánh. Các thánh được Chúa cứu khỏi lâm bô và luyện ngục là những chiến lợi phẩm trong chiến thắng vinh quang của Chúa.
------------ Các thiên thần, canh giữ mồ thánh, thờ lạy xác cực thánh Chúa Cứu Thế. Một số thiên thần, vâng lệnh Mẹ Maria, đã gom hết các thánh tích máu cực châu báu Con cực thánh Mẹ đổ ra, những mảnh da thịt bị xé nát bắn tung tóe, những sợi râu tóc bị bứt ra khỏi mặt và đầu, và bất cứ thứ gì khác thuộc về sự toàn vẹn thân xác cực thánh Chúa. Mẹ Maria đã ân cần lo lắng đến các thánh tích này. Những thiên thần được chỉ định bảo quản các thánh tích vui mừng vì đặc ân này.
------------ Các thánh tổ và toàn thể các thánh được cứu khỏi Lâm Bô và Luyện ngục chiêm bái Thánh Thể Chúa Cứu Thế y nguyên thương tích, rách nát, không còn hình hài nguyên vẹn. Nhìn thấy hình hài Chúa tan nát như thế, các Thánh Tổ và toàn thể các thánh thờ lạy Chúa Cứu Thế. Các ngài lại tuyên xưng Chúa Cứu Thế là Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã gánh mọi bất toàn, thống khổ của nhân loại (Is 53:4), đền đáp dư thừa mọi nợ nần nhân loại mắc, thỏa mãn những điều mà chính chúng ta phải trả đối với phép công thẳng của Thiên Chúa Cha hằng hữu. Trên thân xác tan nát của Chúa Cứu Thế, Nguyên Tổ Adong và Evà nhìn thấy sự tàn phá gây ra do tội ông bà không vâng lời, sự tàn phá đó cần đến linh dược vô giá là lòng nhân từ thương xót vô cùng của Chúa Cứu Thế. Khi nguyên tổ Adong và Evà cảm thấy các hiệu lực Ơn Cứu Chuộc sung mãn trong vinh quang linh hồn, ông bà lại tạ ân Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Thánh trên hết mọi đấng thánh, Đấng đã thực hiện Ơn Cứu Chuộc cách vô cùng khôn ngoan.
------------ Kế đến, trước mặt tất cả các thánh, qua phục dịch của các thiên thần, tất cả mọi thánh tích, đã được các thiên thần thâu góp và bảo toàn nguyên vẹn, lại kết hợp với thân xác cực thánh Chúa Cứu Thế. Cùng lúc đó linh hồn Chúa kết hợp lại với thân xác, đem lại cho thân xác cực thánh sự sống và vinh quang đời đời. Thay vì những tấm khăn và dầu thơm mà trong đó xác cực thánh được tẩm liệm mai táng, thân xác Chúa lúc này được mặc cho bốn ân quang là: tính trong suốt, bất khả bị tổn thương, lanh lẹ và vô hình (Gioan 19:40).
------------ Các ân quang này đều thuộc về thân xác cực thánh Chúa Giêsu ngay từ giây phút đầu tiên bẩm thai. Từ giây phút đầu tiên làm người, linh hồn cực thánh Chúa Giêsu đã được vinh quang và toàn thể nhân tính Chúa đã được kết hợp với Thiên Tính. Khi Chúa Phục Sinh, các ân quang này được để cho hoạt động đúng mức độ hợp với vinh quang linh hồn Chúa Cứu Thế và thích đáng kết hợp với Thiên Tính. Chúng ta không thể hiểu, không thể mô tả vinh quang linh hồn cực thánh Chúa Kitô bằng ngôn từ hoặc bằng những khuôn mẫu chúng ta có. Ánh sáng vốn sẵn có từ Thân Xác Chúa chiếu ra vượt qua mọi thứ ánh sáng khác, như ban ngày vượt quá bóng đêm, như ánh sáng của muôn vạn mặt trời so với ánh sáng một ngôi sao. Tất cả mọi vẻ đẹp của toàn thể thụ tạo gom chung lại cũng vẫn hết sức xấu xí nếu so với vẻ đẹp nơi thân xác Chúa. Sự tuyệt hảo của các ân quang này trong Việc Phục Sinh còn vượt quá xa vinh quang khi Chúa hiển dung trên núi Tabor hoặc những lần khác được kể trong lịch sử này. Trong các dịp đó Chúa chỉ nhận vinh quang tạm thời vì những mục đích đặc biệt, còn bây giờ Chúa nhận vinh quang toàn vẹn đời đời.
------------ Do tính chất bất khả đả thương, thân xác Chúa trở nên vô địch đối với tất cả mọi sức mạnh thụ tạo. Không một sức mạnh nào có thể làm chuyển động hoặc thay đổi được Chúa. Do tính nhẹ nhàng vô hình, bản chất nặng nề vật chất được tinh khiết hoá vô cùng nên thân xác Chúa có thể xuyên qua các chất khác. Tính nhẹ nhàng cũng giải phóng thân xác Chúa Cứu Thế khỏi trọng lượng và sự chậm chạp thể chất. Tính nhẹ nhàng nơi thân xác Chúa vượt xa tính nhanh lẹ của các thiên thần vốn không có thân xác, trong khi đó Chúa có thể đi đây đó mau lẹ hơn các thiên thần, như được thấy khi Chúa hiện ra với các thánh Tông Đồ và nhiều dịp khác nữa. Các thương tích thánh, đã từng làm cho hình hài Chúa không còn như trước, bây giờ ánh sáng từ dấu thánh nơi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn chiếu ra rực rỡ chói lọi. Hào quang rực rỡ từ các thương tích này làm tăng thêm vẻ đẹp đẽ tuyệt vời của Chúa. Bây giờ Chúa Cứu Thế ra khỏi mồ trong vinh quang trọn vẹn và huy hoàng thiên đàng. |
|