Quái Kiệt Thế Vinh Một thanh niên trẻ trung với gương mặt sáng và vui tươi, nhưng anh không có tay phải. Người đời vẫn nghĩ đó là một khiếm khuyết đáng đau buồn. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Chính cái khiếm khuyết, bất toàn ấy lại nung nấu trong anh một ý chí kiên cường như đá tảng, khiến anh trở nên một con người kiệt xuất: Quái kiệt Thế Vinh ! Anh quay lại thời thơ ấu của mình. Mồ côi năm lên 7 tuổi. Bơ vơ, khốn nạn trăm bề. Khi lớn lên anh muốn tìm sự an ủi từ âm nhạc. Anh muốn chơi đàn ghita để chia sẻ buồn vui với chính mình và những người đồng cảm. Nhưng nhìn lại mình thì...chỉ có một cánh tay làm sao chơi ghita ? Rồi một hôm anh quyết vượt qua trở ngại, tận dụng những gì còn lại để đạt được ước mơ. Anh tập đàn bằng chỉ một tay trái, vừa bấm hợp âm, vừa đàn giùm cho tay phải. Anh còn tập đàn Harmonica, kèn được gắn lên thùng đàn vừa tầm miệng, rồi anh vừa đàn vừa thổi kèn. Ngoài ra anh còn có thể cùng lúc chơi đàn organ bằng chân nữa. Với thời gian và ý chí kiên cường cùng khả năng thiên phú, anh đã khiến cho cái kèn, cây đàn vô tri vô giác biết hòa với nhau hát lên lời trông cậy Chúa. Bài hòa tấu ghita với harmonica; Vẫn trông cậy Chúa; đã làm rung động bao trái tim trong Đêm Canh Thức Mùa Chay 17-03-2008 tại trung tâm Mục Vụ. Anh vẫn mãi trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình: Con luôn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha." Tiếng đàn ngọt ngào, réo rắt như nói giùm anh niềm tin thác sâu xa vào Đấng đã ban cho anh sự sống. Dù có là khiếm khuyết nhưng anh lại tỏ ra cho mọi người thấy cái tiềm năng, cái giá trị đích thực còn ẩn giấu sau những khiếm khuyết, bất toàn đó. Anh đã biết tận dụng cái tốt đẹp của mình để giúp cho cuộc sống mình thêm ý nghĩa, và còn là bài học cho người khác biết vượt lên chính mình: tàn nhưng không phế ! Sưu tầm