Con nghĩ rằng sự trưởng thành thật khó khăn đối với cả con cái lẫn cha mẹ. Con biết có nhiều lần con đã làm mẹ thất vọng, hoặc đã bỏ lỡ những cơ hội để nói với mẹ những điều thật tử tế và chu đáo. Con muốn mẹ hiểu rằng không phải lúc nào cũng là một sự lựa chọn tỉnh táo… con biết… con biết…
Thậm chí lúc này đây, con cũng đang tự hỏi liệu con có dành đủ thời gian để nói về mẹ và tất cả những gì mẹ đã dành cho con. Chỉ để mẹ tin rằng con thật sự đã “cảm nhận được”, con cảm thấy con nên kể thêm những phẩm chất tuyệt vời của mẹ, nên con kể ra đây những lý do khiến con yêu thương mẹ.
Con yêu sao sự hài hước và tính nhạy cảm của mẹ.
Con yêu sao mẹ luôn dành thời gian cho con.
Con yêu sao mẹ đã cho con những lời khuyên thật sự con nên theo (mà mẹ ơi, đừng bắt lỗi con nếu sau này có lúc con chọn khác với lời khuyên của mẹ, nhé mẹ!)
Con yêu sao mẹ luôn gắn bó với niềm tin của mình, thậm chí có lúc niềm tin của hai mẹ con khác nhau.
Con yêu sao tấm lòng bao la của mẹ, thậm chí sau một cuộc nói chuyện rất cứng rắn với con, con vẫn thấy được những điều hay của tấm lòng dịu dàng mẹ mang lại.
Con yêu sao dù con có làm bất cứ điều gì, con biết mẹ sẽ luôn cố gắng hiểu quan điểm của con.
Con yêu sao mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù đôi lần con còn muốn bỏ rơi chính mình.