Chươ ng Một


"Chào cha. Hôm nay cha hết sõt rồi. Bác sĩ nói cha có thể bắt đầu ăn cơm."

Đang mơ màng, cha Thảo bỗng chợt tỉnh bởi giọng nói trong trẻo của cô y tá đã mấy hôm nay tận tình săn sóc cho mình . Tự nhiên, cha thoáng dào dạt một niềm vui lạ, tựa hồ cảm tưởng của một viên phi công vừa đáp máy bay an toàn xuống phi đạo, sau một cơn giông bão khủng khiếp.

Bất giác, Thảo khẻ mỉm cười, rồi gật đầu như thầm cám ơn người ân nhân vãn còn rất xa lạ.


Ngoài trời, nắng bắt đầu lên cao. Bầu trời mùa hạ của thành phố Sài Gòn - bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh - lúc nào cũng như đầy nắng. Nắng chan hòa ôm bầu trời xanh thăm thẳm, như không hề quan tâm đến những trận mưa rào thường xuyên đổ xuồng mỗi buồi chiều.

Ngoài hành lang, tiếng ồn ào của thân nhân tới thăm hòa lẫn tiếng lách cách xếp chén điã của nhân viên phục dịch bữa ăn sáng gây nên một cảnh huyên náo vui vui. Bệnh viện Saint Paul, sau mấy ngày xáo trộn với cảnh Sài Gòn đổi chủ của biến cố 30 tháng 4, đã bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường cả hơn tuần lễ nay. Sự việc này, với các nhà thương tư, vừa là chuyện được phép, lại vừa là một thứ lệnh của Ủy Ban Quân Quản Thành Phố. Thuốc thang thì kể vẫn còn khá dồi dào, nhưng mỗi ngày chỉ hao đi chứ chẳng hề mua được thêm. Hầu như lúc nào cũng có mấy nhân viên của sở Y Tẽ tới "sinh hoạt" với ban điều hành bệnh viện, nhãt là để kiểm kê các loại thuốc men cũng như tên tuổi lý lịch các bác sĩ. Ma Sơ giám đốc người Pháp đang lo thu xếp về nước để trao lại việc điều khiển cho vị phụ tá người Việt Nam. Ai nấy bảo nhau cố thích ứng với hoàn cảnh mới. Hồi hộp, bàng hoàng rồi cũng qua đi. Đa số nhân viên cũng như y tá vẫn tới làm việc đều đặn. Một số bệnh nhân được gia đình hốt hoảng đưa về nhà, nay lại tới xin điều trị.

- Tôi bị sốt nặng tãt cả mấy ngày cô nhỉ?

Thảo khẽ hỏi trong khi cô y tá đang hí hoáy ghi chép.

- Thưa cha, chắc cha chẳng nhớ: 10 ngày trước đây, ngay buồi chiều nhập viện, cha đã mê man không hề biết gì, bởi cơn sốt quá mạnh, tựa hồ xuất huyết. Bác sĩ đã chuyền "nước biển" cho cha liên tiếp một tuần lễ.

- Lúc ấy chắc mặt mũi tôi dễ sợ lắm?

- Con chỉ biết chuyện qua cô y tá Lai và tập hồ sơ bệnh lý thôi.

Thảo ngạc nhiên:

- Vậy ra cô mới tới giúp phòng này?

- Vâng, ma sơ mới chuyển con qua khu A này. Con gặp cha đúng vào ngày cơn sõt thuyên giảm. Bác sĩ rất vui vì thấy cha bình phục khá mau.

Từ phòng bên vẳng qua điệu nhạc êm dịu. Vài con chim ngoài hiên chim chíp gọi nhau sưởi nắng. Thỉnh thoảng lại có tiếng loa phóng thanh từ những chiẽc xe của Sở Thông Tin Văn Hóa thành phố chạy qua đọc thông cáo hay kêu gọi dân chúng tham gia chương trinh này nọ. Cơ hồ Thảo tạm quên được những kinh hoàng và lo lắng của biến cố đổi đời hai tuần lễ trước đây, mà với riêng chàng, cuộc biến thay ly tán đã bắt đầu cả tháng rưỡi nay rồi. Lúc này, chàng cũng muốn quên đi cả cơn bạo bệnh thập tử nhãt sinh, để chỉ thấy mình đang bình phục, đang lâng lâng với những cảm giác dịu dàng mới lạ, và thực tẽ là đang được săn sóc chu đáo.... chẳng cần phải âu lo rồi với chẽ độ mới mình sẽ ra sao. Chẳng nên buồn vì chưa hề được một thân nhân hay bạn bè nào ghé thăm kể từ khi nhập viện. Cái cảm nghĩ tự tin chợt ập đến tràn đầy. Thật vu vơ, chỉ mơ hồ. Nhưng Thảo bỗng dưng thấy rộn vui.

Nhìn qua góc phòng, cô y tá vẫn còn ngồi đó, ý chừng đợi người ta đem phần ăn tới, chàng khẽ lên tiếng:

- Phiền cô quá, cứ phải chờ chực. Chắc tôi tự tay lấy đồ ăn được rồi. Tôi thấy trong người khoan khoái nhiều, khác hẳn hôm qua.

- Không sao cha ạ. Ma sơ nói con sáng nay tới đây giúp cha. Vả lại, cha chẳng có thân nhân nào. Con định chút nữa chạy ra ngoài mua giùm cha thêm mấy đồ cần dùng cá nhân.

Thảo hơi lúng túng:

- Thật qúy hóa... quá. Tôi chẳng biết lấy gì trả ơn cô!

- Cha cứ cầu nguyện cho con là đủ rồi. Mà có chi lớn lao để cha phải bận lòng. Con làm việc ăn lương chứ có phải....

Thảo vội ngắt lời:

- Đã đành là thế, nhưng cô tử tế với tôi quá, làm sao quên được. Mà này, cô thứ lỗi cho, tôi muốn biết tên để nói chuyện xưng hô với cô cho đỡ xa lạ khách sáo. Chẳng lẽ nay mai rời bệnn viện mà không biết cô là ai!

Cô y tá chớp mắt ra chiều bẽn lẽn:

- Con tên là Nga cha ạ. Con cũng là người Công giáo nữa, chỉ có điều con… khô đạo lắm.

Thảo bỗng mỉm cười. Không ngờ người ân nhân đang tận tình giúp đỡ mình đây cũng là người ăn nói lịch thiệp khéo léo thế. Chàng nhẹ giọng:

- Tôi cũng đoán chừng như vậy, cô y tá, à cô Nga ạ, nhưng không dám hỏi. Thật may mắn cho tôi. Ngoài việc lo lắng thuốc thang, chắc cô còn cầu nguyện nhiều thì tôi mới mau khỏi thế này. Sao cô lại bảo mình khô đạo!

- Con khô đạo thật đấy cha ạ. Kinh hạt con làm biếng lắm. Cha có thể nói Chúa giúp cha khỏi bệnh, chứ con mà làm được cái gì! Bây giờ là lúc con phải nhờ cha giúp cho mình đỡ khô khan.

Giả vờ như không nghe câu nói cuối, Thảo trịnh trọng:

- Cô Nga đang ở vùng nào nhỉ, mà có thuộc về họ đạo nào không?

- Con ở vùng Phú Thọ, nổi tiếng với trường đua và rừng cao su ngày nào. Con thuộc giáo xứ Thiên Việt cha ạ.

Thảo tròn mắt:

- Thế à! Tôi cũng đã có dịp ghé thăm nhà thờ Thiên Việt, nhưng có đến 5,6 năm rồi, trước cả ngày tôi thụ phong linh mục. Tôi còn nhớ, nhà thờ nhìn có vẻ đã cũ nhưng khá khang trang. Xứ đạo thì nổi tiếng nhiều hội đoàn, lễ lạy rước xách linh đình. Chắc cô cũng có chân trong vài đoàn thể ?

Nga vui vẻ:

- Vâng con đã có thời gia nhập Hội Con Đức Mẹ, nhưng từ ngày làm y tá con xin thôi; và cũng từ đó con bắt đầu lười biếng đọc kinh.

Thảo hơi cau mày:

- Sao cô cứ nhắc chuyện làm biếng đọc kinh hoài vậy? Làm như cứ phải đọc kinh nhiều mới được nói chuyện với linh mục không bằng ! Đọc kinh đâu phải là cái gì cõt yếu của đạo đâu mà cô lo lắng quá thế! Mà theo tôi nghĩ, cô tử tẽ thương người như vậy đúng là dấu hiệu của kẻ ngoan đạo chân chính. Cô nên vui mới là phải.

Nga vẻ mặt ngơ ngác:

- Con thích chăm sóc cho cha thì con làm thế, chứ nào phải con là người gương mẫu nhân đức chi đâu ! Không tin cha cứ hỏi mấy ma sơ và y tá quanh đây thì rõ.

- Thì cô muốn sao cũng được Riêng tôi, tôi cứ nghĩ như vậy. Chắc thế nào Chúa cũng....

- Con đâu có mong được Chúa Mẹ thưởng công gì đâu - Nga vội ngắt lời. Mà cũng chẳng phải biết cha là linh mục để rồi săn sóc thuốc thang hầu được nhiều ơn phúc. Con chỉ biết con thích, thẽ thôi. Mà kìa, họ đem phần cơm cho cha đây này, cha ráng ngồi dậy ăn nhé. Chắc cha nhớ cơm lắm.

Nga ngồi cạnh giúp lấy muỗng nĩa khăn ăn, rồi chăm chú nhìn. Nàng sung sướng thấy "thân chủ” thưởng thức bữa ăn ngon lành, cơ hồ một đại tiệc với cao lương mỹ vị, dẫu rằng đây chỉ là lưng chén cơm tẻ ăn với chút thịt làm ruốc và một chén canh rau xoàng. Rồi như đã hứa, nàng chạy ra phố mua giùm Thảo mấy món đồ lặt vặt.

Trời tháng Năm bắt đầu oi ả. Chờ mãi mới thấy một cơn gió nhẹ thổi qua. Thảo gượng bước ra ngồi trên chiếc ghẽ mây kê gần cửa sổ. Nhìn thân thể hao gầy sau trận sõt ghê gớm, chàng thầm nghĩ phải cần tới hàng trăm bữa cơm nữa mới mong trở lại tình trạng của những ngày tháng ở Đà Lạt trước đây.

Đau ốm là chuyện thường với con người, cũng như nắng mưa với trời đãt, chàng chẳng hề than thở oán trách. Nhưng trong thâm tâm, Thảo vãn không hiểu vì sao bãt ngờ chàng bị quật ngã bởi một cơn bệnh lạ lùng như thế. Nhớ lại từ thuở còn nhỏ, ít khi chàng bị sốt mỗi lần đau bệnh, mà thường chỉ là cảm cúm, đau đầu, sổ mũi. Chưa một lần chàng phải vô nằm bệnh viện. Trong những năm trung học còn ở Mỹ Tho, Sài Gòn hay 8, 9 năm tại Học Viện Giáo Hoàng Piô X trên Đà Lạt, bao nhiêu bạn bè đã phải mơ ước và ghen tuông với sức khỏe của chàng. Mấy tướng vốn là khách hàng thường xuyên của pharmacy vẫn bảo chàng: "Ai cũng như mày thì mấy ông dược sĩ chỉ còn nước đem thuốc ra Hồ Xuân Hương mà đổ !"

Thảo cũng đã từng là cầu thủ bóng tròn, bóng chuyền có hạng ở nhà trường. Vóc dáng chỉ dong dỏng cao, nhưng chàng đã từng hãnh diện có sức khỏe thật dẻo dai. Mấy lần chàng đoạt giải đua xe đạp của nhóm đi Pic-nic leo dốc Prenn cả chục cây số. Không lẽ mới mừng sinh nhật ba mươi tuổi năm ngoái mà đã bảo mình già ! Hay tại mình đã tiêu hao nhiều sức trong dịp theo giúp dân di tản vừa qua? Phải chăng cuộc đổi đời đã tác hại tâm tư mãnh liệt đẽn độ suýt hủy diệt cả tính mạng chàng ?

Tự hỏi, nhưng rồi làm sao tìm được câu trả lời ! Đầu óc còn bàng hoàng với những biến cố đãy đau thương. Thân thể vẫn nghe rã rời bởi cơn bệnh hoành hành. Chỉ biết hôm nay còn sõng sót ngồi đây. Những chuyện qua đã qua rồi. Ngay cả cái chết mình cũng từng dõi diện. Tương lai biết đâu mà tính, hơi đâu mà lo. Vả lại, kể ra mình vãn còn may mắn chán ! Đau nặng giữa lúc còn tìm được thầy được thuốc. Dẫu họ hàng anh em vì ly tán chưa kịp thăm hỏi, nhưng ở đây các dì phước đã tỏ ra thật tốt với minh, nhãt là cô y tá Nga

Nhưng rồi Thảo lại bất giác thấy lòng bâng khuâng, nhè nhẹ một cảm giác nhớ nhà vu vơ. Chẳng biết nhớ khung trời Đà Lạt thơ mộng, nhớ rừng thông vi vu lộng gió, nhớ giáo xứ Chính Tòa với ngôi thánh đường Gothic cổ kính, hay nhớ những kỷ niệm ãu thơ xa vời ngày nào. Sài Gòn với Đà Lạt cách nhau bằng khoảng không gian đâu xa là mấy. Mới hơn một tháng biến thay, đổi dời. Thế mà hôm nay đã như xa ngày ấy hàng thẽ kỷ và chàng mường tượng như mình đang xuất hiện ở một thẽ giới hoàn toàn khác biệt.

Trời bỗng dịu nắng và lác đác vài đám mây đã kéo tới trên bầu trời xanh biếc. Mây sẽ bay về hướng nào, hay sẽ dừng tại đây đề làm mưa chiều nay? Ai biết được ! Chính mây cũng nào định nổi lõi đi cho mình ! Tội nghiệp cho kiếp mây ! Nhưng với mây, đâu cũng là nhà. Mà thật ra mây làm gì có nhà để mà nhớ. Thế là mây sướng rồi. Mây lại không hề bị đau ốm để phải nằm nhà thương.

Chàng chợt mỉm cười thấy mình vừa nghĩ lẩn thẩn. Khi không lại sánh ví bản thân mình với cụm mây trên trời ! Mình tự nguyện hy sinh cuộc sõng gia đình để phục vụ một lý tưởng, chứ nào trôi giạt vô phương hướng đâu.

Vừa lúc đó, Nga lách cửa bước vào, tay xách chiếc túi đựng những món đồ vừa mua. Nàng bỡ ngỡ thấy Thảo đã ra ngồi được gần cửa sồ, mà lại có vẻ đang hứng thú ngắm cảnh vật bên ngoài, nên phấn khởi:

- Cha thấy khỏe nhiều chưa mà đã.... táo bạo quá vậy? Cha ngồi nhìn mây nhìn gió, cứ như thể xuất viện được ngay hôm nay không bằng !

- Phải cô Nga ạ. Bởi thấy trong người khỏe khoắn nên tôi thử mò ra đây ngó trời đãt cho vui. Nhãt là đang có mấy đám mây đẹp trôi....

Nga vội ngắt:

- Hôm nay sao cha nghệ sĩ gớm ! Bác sĩ nghe chuyện này chắc cũng rất khoái chí. Mà cha thích ngắm mây lắm phải không ạ?

Thảo biện bạch:

- Có gì đâu mà cô Nga bảo tôi là nghệ sĩ với chẳng nghệ xiếc. Tinh cờ giữa lúc trời nắng trong mà có cụm mây đẹp bay tới, tôi mải nhìn rồi tự đố mình đám mây đó sẽ bay đi xa, hay rồi ở lại cùng với các cụm mây khác tạo cơn mưa ban chiều, có thế thôi.

Nga tò mò:

- Thế cha chọn câu trả lời nào?

- Tôi chưa chọn được, nhưng cô thấy nên nghĩ sao?

- Con nào biết nghĩ gì !

- Cô cứ thử nghĩ một lần cho vui.

- Đoán là mây sẽ đi hay ở thì con xin chịu. Nhưng nếu hỏi nên cầu cho mây bay đi hay dừng lại thì con xin chọn giải pháp thứ hai.

Thảo vặn hỏi:

- Tại sao vậy?

- Cha thấy không, mây bay đi là hết, còn nếu ở lại mây sẽ giúp làm đẹp khung trời, mà có mưa xuống cũng làm mát cho bao người.

Chẳng biết Nga nghĩ gì khi nói thế, nhưng Thảo bỗng thoáng xao xuyến xúc động. Cứ cho là nàng chỉ nói đùa chứ chẳng ám chỉ đám mây là chàng hay bãt cứ cái gì khác, nhưng Thảo vẫn nghe trong tâm tư âm vang niềm vui, một niềm vui thanh khiết dịu dàng, tựa như giữa cơn khát được một người đưa tặng ly nước mát trong. Ở những trường hợp khác, chàng thường nhìn thẳng vào người đõi thoại xem cặp mắt họ đang muôn nói gì. Nhưng hôm nay, chàng bỗng như rụt rè, khiếp sợ, để rồi cứ tiếp tục mơ hồ ngó ra ngoài khung cửa.

Một khoảnh khắc yên lặng chậm chạp qua đi với hai người, không ai biết phải bắt đầu lại câu chuyện ra sao. Bỗng đâu có tiếng gõ dồn dập ngoài cửa.Nga vội cãt túi đồ vào tủ rồi tiến ra mở rộng cánh cửa đang khép hờ. Nàng chưa kịp lên tiếng hỏi thì một người đàn ông đứng tuổi, khổ người xương xương và ăn mặc rãt bình dân, tự xưng là tài xẽ xe đò " Minh Trung", trịnh trọng cúi chào rồi trao cho Thảo một bức thơ, nói là của Đức Giám Mục Đà Lạt. Chàng chưa kịp định thần và hỏi chuyện đầu đuôi thì người đàn ông đã vội vã xin cáo từ bởi cần phải về Đà Lạt gãp theo chuyến xe.

Nga cũng ngỡ ngàng không kém. Nàng mở tủ lấy con dao nhỏ đem đến toan giúp Thảo rọc lá thơ, thì cánh cửa lại bật mở và người đàn ông vội bước vào xin dặn thêm rằng hai hôm nữa sẽ trở lại để, nếu cần, chuyển thơ chàng viết hồi âm cho Đức Giám Mục. Thảo lên tiếng cảm ơn một lãn nữa và ngỏ ý rất mong được gặp lại người khách qúy.

Chàng quay qua Nga hỏi bâng quơ:

- Chẳng hiển vì đâu Đức Cha biết tôi đau? Ngay cả thân nhân của tôi trên đó, tôi cũng đã có dịp báo tin đâu !

- Có lẽ ma sơ giám đốc coi giãy tờ của cha rồi nhắn lên đó báo tin.

- Cũng có thể, nhưng tôi thì nghĩ do cha Laurent, tuyên úy bệnh viện. Nghe đâu ngài đã từng làm việc tại Đà Lạt trước đây và hình như khá quen với Đức Cha.

Nga hối:

- Thôi cha mở thơ đọc đi. Thế nào rồi chẳng biết đầu đuôi câu chuyện.

- Nhờ cô đọc dùm tôi được chứ?

- Ấy chết, con đâu dám, lỡ Đức Cha dặn những chuyện riêng cá nhân cần giữ bí mật thì sao !

- Chả có chi bí mật đâu. Cùng lắm là ngài muốn tôi mau trở lại Đà Lạt.

Nửa cảm động nửa ái ngại, Nga cẩn thận mở bức thơ được dán khá kỹ, rồi dịu dàng đọc rõ từng hàng chữ đánh máy:


Tòa Giám Mục Đà Lạt, ngày 13-5-1975

Cha Thảo thân mến,

Ban tuyên úy bệnh viện Saint Paul Sài Gòn mới báo tin cho tôi hay cha đau nặng và nằm điều trị tại đó. Tôi tức tốc viết mấy hàng gởi xuống thăm cha. Cha hiểu hoàn cảnh mới đang rắc rõi, lại bận nhiều công việc phức tạp, tôi không thể xuống thăm cha được. Bù lại tôi đã xin các cha, và chính bản thân tôi nữa, dâng lễ cầu nguyện để cha chóng bình phục. Thật buồn khi nghe cha lâm bệnh, nhưng tôi cũng còn được an ủi là biết cha đang ở đâu. Mong cha cứ an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cuộc đời tông đồ phục vụ còn dài.

Có một chuyện khá quan trọng tôi muốn nói cha rõ, một chuyện tôi như thấy bó tay chẳng biết phải giúp cha thẽ nào. Số là sau mười ngày đổi thay chính thể trên toàn cõi Việt Nam, chính quyền mới đã ra lệnh đăng ký lại tãt cả các linh mục tu sĩ tại Đà Lạt kể cả giáo xứ Chính Tòa mà cha đã được bổ nhiệm làm việc trước đây. Phần vì chúng tôi chẳng biết tìm cha ở đâu, phần vì ban an ninh thành phố đòi thi hành lệnh khẩn cấp, nên nhà thờ đã phải lập danh sách thiếu tên cha. Cha xứ đã gặp tôi hỏi về trường hợp cha, và tôi đã nhờ người can thiệp nhưng bị chối từ và được cho biết họ đã khóa sổ. Vị trưởng ban an ninh còn bắn tiếng rằng những linh mục tu sĩ nào không thấy trở lại đều bị coi là đào ngũ theo "đẽ quốc” hay tham gia nhóm phản nghịch "chõng phá nhân dân”. Cha dư biết bây giờ mình chẳng còn dựa được vào đâu để thanh minh trình bày.

Hôm nay, khi được tin về cha, tôi đã nhờ người ra nộp danh sách bổ túc, nhưng một lần nữa lại bị thẳng tay chối từ với lời nhắn bóng gió rằng Đà Lạt dư linh mục rồi ! Tôi đã hỏi ý kiến mấy vị cố vấn, hầu hết đều góp ý rằng cha Thảo nên tạm làm việc ở Sài Gòn, vì hiện nay dưới đó xem ra vẫn còn thong thả hơn

Chờ tin cha, và nếu cha muốn, tôi sẽ viết thơ giới thiệu với Đức Cha Sài Gòn. Tôi hy vọng mọi sự sẽ êm xuôi, chờ một ngày nào đó họ sẽ rộng hơn cho mình.

Chúng ta can đảm trong mọi hoàn cảnh và nhớ cầu cho nhau luôn.

Thân ái
Gioan Phạm Sinh Long
Giám Mục Đà Lạt



Thảo lặng người khi nghe Nga đọc tới những giòng chữ cuối cùng. Chàng tự hỏi phải chăng một lần nữa mình lại đối diện một thử thách căm go, căm go như dịp quyết định tiến hay lui trước ngày thụ phong. Cơn bạo bệnh còn chưa khỏi, thân nhân không một bóng, tiền bạc chưa đủ trả dẫu chỉ một phần cho nhà thương, bây giờ Thảo lại trở thành như kẻ tứ cố vô thân, giữa lúc chính quyền mới đòi hỏi đi đâu một bước cũng phải có giãy phép, nhãt là với các thành phần tu sĩ, tôn giáo như chàng.

Thảo khẽ thở dài. Giá có thể khóc lên được, chàng cũng ráng khóc để sau đó tâm tư được nhẹ vơi phần nào. Chán nản, chàng đưa tay nhận lá thư từ tay Nga, gãp lại đặt xuống mép giường rồi lơ đãng đưa mắt nhìn ra khung cửa.

Nga bỗng lên tiẽng, giọng tha thiết:

- Đừng buồn cha nhé. Cha cứ ở lại Sài Gòn. Chỗ nào chẳng là phục vụ cho Chúa. Biết đâu ở đây bầu khi sẽ dễ thở hơn, như lời Đức Cha nói.

- Cô Nga bảo tôi nên vui?

- Vâng, con muốn thấy cha vui.

- Tại tôi hay buồn rầu ?

Nga phân trần:

- Đâu phải vậy, thưa cha. Con chưa hề thấy cha than thở trách móc bao giờ, nhưng lúc này chắc thâm tâm cha chẳng vui.

- Buồn thì, thú thật, tôi có gì đề mà buồn, mà thương tiếc nhớ nhung đâu. Nhưng bảo vui thì cũng chưa biết phải vui ra sao, họa chăng là niềm vui vừa được khỏi bệnh.

Nga nheo mắt:

- Thế cha ghét Sài Gòn lắm sao?

- Sao cô Nga cứ vu oan cho tôi vậy ! Ghét Sài Gòn làm sao được trong khi nhờ Sài Gòn mà tôi thoát chết, để rồi có được giây phút ngồi sưởi nắng và ngắm mây hôm nay !

Rồi cả hai lại im lặng. Vài chiếc lá bay sào sạc bên ngoài khung cửa. Thảo cố giãu tiếng thở dài, sợ Nga nghe thấy. Làm sao diễn tả được lòng mình lúc này ! Ai phân tích nổi chuyện yêu ghét buồn vui, giữa lúc tâm trí còn ngổn ngang những bàng hoàng của biến đổi, những ngỡ ngàng của dập dồn biến cố. Đừng nói ghét hay yêu, vui hoặc buồn, bởi tháng ngày của hôm nay không còn là của đam mê hay ác cảm. Đãt trời lúc này không còn là của lựa chọn giữa hai khác biệt. Nhưng bây giờ là thời gian của định mệnh lôi kéo đẩy đưa.

Bất giác chàng nghe chừng bốn bề bãt động mênh mang, tất cả như im lìm vời vợi. Chính thân xác, chính hình hài giờ đây cũng chẳng rõ đang mang sắc thái nào, còn nói chi đến ngoại cảnh, đến tha nhân, đến tương lai hay dự định. Dĩ vãng đã đóng cửa, nhưng chưa có đường nào mở cho những tháng năm trước mặt. Sài Gòn hay Đà Lạt thì cũng chỉ là những danh từ người ta đặt ra. Có buồn vì mãt Đà Lạt thì cũng chỉ là mãt đi những hinh ảnh đã phai tàn, dẫu có thân thiết đến mấy thì cũng đã đi vào kỷ niệm quá vãng, không tài nào lấy lại được, nhãt là với thời thẽ và hoàn cảnh mới này. Có vui khi thấy Sài Gòn tạm được coi là dể thở, là thuận lợi hơn cho đường phục vụ của minh, thì cũng chỉ mới mơ hồ, mới được nhắc tới trong hy vọng xa xôi. Chỉ biết một điều là mình đang ngồi đây, như vừa chết sõng lại, như vừa mãt tãt cả mà cũng vừa có lại tãt cả. Con số không cũng tựa hồ con số ngàn vạn của những khả hữu mới đang hiện lên. Khoảng trống tối đen đang chứa đựng vô số những ánh lửa sẵn sàng bùng lên thắp sáng bầu trời. Vô hình chung, những ánh hồng đó như đang được bàn tay ân cần của Nga châm lửa, như một khởi đầu của hứa hẹn, một tiếng gọi của niềm tin, dẫu rằng tãt cả còn quá mông lung, như sương, như khói.

Sợ Nga hiểu quá xa câu nói cuối cùng của mình, Thảo vội trịnh trọng lên tiếng:

- Bề gì thì cũng đã được báo tin rõ rồi. Ngoài đề nghị của Đức cha, tôi chưa biết sẽ làm được gì hơn. Chắc Sài gòn cũng không nỡ xua đuổi tôi.

Nga bước tới sau lưng Thảo:

- Ai dám xua đuổi cha. Chỉ sợ cha chê Sài Gòn.

- Cô Nga ạ, cô đã vãt vả lúc tôi đau nặng, và rồi lúc tôi khỏi cô vãn cứ bị phiền hà lây. Thôi, đâu sẽ vào đó, cô ạ. A mà đã quá trưa rồi, cô nên đi ăn cơm là vừa.

- Bây giờ cha muốn trả nợ mà lo lắng lại cho người khác chứ gì?

- Tôi chẳng bao giờ trả được cho hết cái nợ mắc với cô Nga. Chỉ biết rằng để cô đói lấy đâu sức mà làm việc. Vả lại....

Nga nhanh nhảu:

- Thôi thì con đi, nhưng cha nhớ nên nằm xuống nghỉ ngơi. Mới hết sõt chứ đã khoẻ đâu. Mà bác sĩ có nhắc cha nên ngủ trưa nữa đãy.

- Cảm ơn cô, tôi sẽ cố tuân lệnh.

Thực tình Thảo không một mảy may muốn cho Nga rời căn phòng này, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Hơn lúc nào hết, chàng cần có người tâm phúc kề bên. Dẫu chẳng là giờ phút của khổ đau tuyệt vọng, nhưng một khoảng trống thâm sâu ngút ngàn quả đang giăng mắc trong lòng chàng những cảm giác cô đơn khôn tả. Chuyện nghỉ ngơi cho thân xác dẫu thật là cần lúc này, nhưng với chàng, ngàn lần cần thiết hơn chính là sự lắng dịu của tâm tư, sự ngủ yên của mộng ước, của toan tính và đợi chờ. Sự hiện diện của Nga đã phần nào giúp Thảo ngăn chặn lại những tãn công của mông lung nghĩ ngợi và vẩn vơ hối tiếc. Như với bàn tay nhiệm mầu của bà tiên nào đó trong chuyện cổ tích xa xưa, Nga đã đem đến cho chàng cái tia nắng đầu tiên của một ngày mới còn mù sương, cùng với hơi ấm sưởi nóng cho khu vườn sau một đêm dài giá lạnh. Chẳng cần biết những tia nắng ấy sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng Thảo tưởng chừng mình sẽ chết cóng nếu cứ chỉ dìm mình trong cô độc, một đêm dài lê thê với toàn những ác mộng kinh hoàng.

Mải nghĩ vẩn vơ tới câu chuyện buồn từ Đà Lạt qua lá thơ của tòa Giám Mục, rồi lại mơ màng với những ý tưởng về cuộc đổi đời, về thành phố Sài gòn, về Nga.. nên mãi tới xẽ chiều, Thảo mới chợt nhớ tới gói đồ Nga mua còn để trong tủ và vội với tay mở ra coi. Ngoài mấy thứ vật dụng thường ngày, Nga còn mua thêm một gói cam tươi và cả một chùm nho chín mọng, kèm theo mành giãy nhỏ ghi chữ nét vội vàng: "Cha gắng ăn cho mau lại sức nhé. Hằng Nga"

Thảo như ngây ngất. Chàng cầm miếng giãy mân mê trong bàn tay. Mấy chữ viết ngắn ngủi đã vô tình gây chấn động trong lòng chàng như đợt sóng ngầm bãt thần xô tới. Đúng rồi bà tiên Hằng Nga đã từ cung trăng đến hôm nay. Bà tiên đã thực sự mượn hình hài và y phục của một cô y tá trong bệnh viện. Bà đã đến giữa lúc đời chàng chỉ là như một bãi cát hoang vu cằn cỗi. Bà đã đưa tay dắt mình tới miền đất có hàng cây xanh lá, có giòng suối mát trong. Mơ và thực bây giờ đâu còn khác chi nhau. Thôi ngủ đi, rồi bà tiên sẽ trở lại. Bà tiên sẽ ru mình bằng những bài hát thật dịu êm, thật ngọt ngào.