|  | 
 Chươ ng Hai 
 
 Tiẽng còi xe inh ỏi ngoài đường làm Thảo choàng thức giấc. Nhìn đồng hồ mới có sáu giờ sáng. Trong bệnh viện kể là còn sớm, nhưng Thảo muốn chỗi dậy vận động đôi chút cho khỏe, rồi ra ngồi đón nắng bên khung cửa sổ. Chàng thấy lâng lâng một niềm vui, hẳn vì nghe trong người khoan khoái. Buổi tối, Thảo đã đi ngủ sớm. Giấc ngủ thật ngon, tròn đầy.
 
 Chiều hôm qua, Nga đã không trở lại, Ma sơ trưởng khu A đích thân xuống theo dõi bệnh trạng và lo lắng thuốc men cho chàng. Vị nữ tu cũng cho biết Nga phải lên sở Y Tẽ gặp để điều chỉnh hồ sơ cá nhân. Thế rồi ma sơ cũng bận lên văn phòng sớm, để lại mình Thảo với một buổi chiều dài lê thê. Càng dài hơn khi chàng không cả dám ra cửa sổ nhìn mây ngắm gió, sợ thời gian sẽ chỉ thêm u uẩn nặng nề. Cơn mưa cũng đến vội vã, cơ hồ còn chưa muõn làm quen với cái đô thị vừa lạc lõng giữa cảnh vật đổi sao dời, vừa ngơ ngác với cái tên dài lượt thượt mới được đặt cho. Cũng may cho chàng, chứ mà cơn mưa cứ lê thê dầm dề như những chiều trên Đà Lạt, thì chẳng biết đêm qua Thảo có ngủ yên được hay không. Tự nhiên chàng thấy sợ những cơn mưa dài, khác hẳn với những ngày còn ở cao nguyên mà chàng thường say mê khoác áo mưa đi bộ dọc con đường Tự Đức, hai bên cao ngút hàng thông dày đặc, bao quanh khách sạn Palace hùng vĩ mà cũng thật thơ mộng. Cũng thế, chàng bãt ngờ sợ lây cả những cụm mây ngây thơ lửng lơ giữa trời. Sợ lây cả những bóng chim vút qua vội vã ngang đầu. Trong mơ hồ Thảo không muốn thời gian chỉ là chắp nối của những khoảnh khắc rời rạc mau qua. Đừng đến với chàng tãt cả những gì đang sắp biến tan, đổi đời. Nga ơi, tôi đâu có ghét Sài Gòn. Nhưng rõi Sài Gòn sẽ đón nhận, sẽ chở che cho tôi được đến ngày nào? Như Nga đã hiện diện. Nga đã đi sâu vào tâm tư tôi ngay khi tôi vừa lấy lại được sự sõng. Nga đã nhặt những mảnh vụn rơi vỡ của đời tôi và lắp lại cho tôi thành một cặp kính hồng để được nhìn lại khung trời với những niềm tin mới. Nga đã cho tôi thấy khuôn cửa của hy vọng, dẫu chưa một lần phác họa cùng hẹn ước Nga đã dắt tôi về thực tại, bằng lời nói thì ít, mà thật nhiểu là bằng ánh mắt thông chia, bằng nụ cười khích lệ. Nhưng một ngày nào đó, Nga sẽ đi, cũng bãt ngờ như khi Nga đã đến. Như trận mưa vội vã để nhường không gian lại cho nắng, cho gió, cho bụi cuốn bốn phương trời. Thế là đúng. Hãy để cho Nga đi khuất dạng và cầu cho Nga đừng trở lại. Một khi Nga không dừng lại lâu, ngày đi sẽ không khó lắm khi phải trao nhau lời ly biệt. Ước sao Nga chỉ thương hại mình. Mong rằng Nga đã săn sóc, đã lo lắng cho mình chỉ là vì Nga có tâm hồn đạo đức đầy bác ái vị tha, cũng như đối với muôn người khác. Thản hoặc có chút gì đặc biệt khác lạ hơn, mong sao cũng chỉ vì mình là một linh mục, một người Nga coi là của Chúa, của giáo hội; hơn nữa một linh mục đang gặp hoàn cảnh tội nghiệp, đáng thương.
 
 Ngoài trời nắng đã lấp ló trên hàng cây me đầu phố. Mùi sương mai ngai ngái phai dần theo hơi ấm hừng đông. Bầy chim bắt đầu riu rít gọi nhau bên hiên. Lại một ngày mới bắt đầu, nhưng làm sao biết được những gì sẽ xảy đến cho hôm nay. Thảo thấy rõ mình đang bước vào một chặng đường mới. Con dốc đời bây giờ chuyển hướng và chân chàng như vừa đặt tới phía bên kia của ngọn đồi phiêu bạt. Lá hoa còn mới mẻ. Cây cỏ vẫn xa lạ. Hãy nhủ mình cố mò ra lối đi, cũng như ráng mà vui với những bãt ngờ và thử thách trước mặt. Mình đã chẳng say mê cuộc sõng phiêu lưu từ nhỏ đó sao. Trước đây, đã bao lần mình tự nhủ đừng bao giờ thỏa mãn chấp nhận cái khuôn khổ nhỏ bé sẵn có, để rồi mãi phải tiến tới mà khám phá những chân trời lạ. Và đây, lúc này là thời cơ của khung trời mới đang đợi mình vươn tay nhận đón. Thảo ơi, hãy can đảm lên, lý tưởng vẫn nồng nàn, niềm tin nào đã hết thiết tha Đừng sợ phải một mình lê bước. Chớ nghĩ đời mình nay chỉ là vô ích, là thừa thãi để rồi bị quật ngã bởi chán chường, bởi oán than định mệnh hay bởi hối tiếc những bóng cũ hình xưa.
 
 Mấy tiếng gõ cửa chậm rãi làm Thảo giật mình muốn nhỏm dậy. Chàng vừa dứt tiếng mời vào lịch sự, thì đã thấy hiện lên trước khung cửa bóng một vị linh mục tóc hoa râm, trịnh trọng trong chiếc áo thâm chùng cổ trắng, rồi theo sau là Nga khúm núm bước tới với lời chào nhỏ nhẹ:
 
 -Xin chào cha. Mong cha đã khỏe hơn. Con xin giới thiệu đây là cha sở của con. Ngài ngỏ ý muốn ghé thăm cha sáng nay.
 
 Thảo hơi lúng túng ngó lên vị linh mục già:
 
 -Thật hân hạnh cho con quá. Cảm ơn cha sở. Mà thưa... chắc cô y tá cho cha biết con nằm nhà thương?
 
 Cha già cười:
 
 -Đúng đấy. Mãi chiều tốii hôm qua cô Nga mới vào xin gặp tôi và kể chuyện về cha. Nghe nói, tôi đã đoán chừng cha là con đỡ đầu của cha Chúc, ngày xưa học chung trường với tôi ngoài Nam Định. Nếu phải vậy, hôm nào cha thử hỏi bố xem còn nhớ lão Trực "quan làng" thuở trước không. Hôm nay tôi định bụng ghé thăm cha sớm, trước khi dự buổi họp liên hạt trên toà Giám Mục.
 
 Trong bụng Thảo thấy vui vui vì cung cách bình dân của cha sở Nga, nhưng chàng vẫn lễ phép:
 
 -Mất công cha sở quá. Cha bận nhiều công việc mà vẫn bỏ thời giờ ghé thăm con. Xin Chúa trả công cha.
 
 Rồi chàng đưa mắt nhìn Nga, giọng trách móc:
 
 -Cô Nga dư biết tôi đã gần khỏi rồi, sao còn bắt tội cha sở lặn lội như thẽ này?
 
 Cha Trực vội chen vào:
 
 - Nào cô ấy có bắt tôi tới đâu mà cha trách. Chính tôi đã quyết định đi mà. Vả lại tôi cũng muốn gặp cha nói câu chuyện.
 
 Nga định lên tiếng thanh minh thêm thì cha Trực đã tiếp:
 
 -Cha Thảo đừng nghĩ ngợi. Chính Đức cha Đà Lạt cũng vốn là chỗ quen biết với tôi từ lâu. Nay có dịp được tiếp tay với ngài để, nếu có thể, giúp đỡ được cha điều gì, tôi coi đó như một niềm vui.
 
 -Cảm ơn cha sở. Chuyện đau ốm của con kể như đã may mắn gần qua khỏi, nhờ ơn Chúa và nhờ cô Nga đã hết lòng săn sóc thuốc men...
 
 Nga như dẫy nẩy:
 
 -Trời ơi, sao cha cứ nói vậy mà không thương hại con sẽ bị cha sở cười cho. Con van cha…
 
 Thảo đưa tay đòi nói tiếp:
 
 -Riêng con có chuyện trục trặc hộ khẩu trên Đà Lạt thì đã được Đức Cha cho ý kiến nhờ tòa Giám Mục Sài Gòn bảo trợ để tạm làm việc dưới này. Con định bụng nay mai sẽ cầm lá thư của Đức Cha Long lên trình bày với Đức Tổng Bảng. Nếu bây giờ được cha sở nói giúp thêm vào, chắc mọi sự sẽ dể cho con hơn.
 
 Cha Trực ngó thẳng vào hai mắt Thảo:
 
 -Sau khi nghe cô Nga trình bày về cha và hoàn cảnh khó khăn bất ngờ, tự nhiên tôi đã muốn đi xa hơn cả những điều cha vừa nói nữa cơ
 
 -Dạ xa là thế nào, thưa cha sở?
 
 -Nếu cha khòng cảm phiền, tôi chẳng ngần ngại để nói ngay với cha rằng, tôi muốn cùng cô y tá Nga hôm nay lên đây, trước là để thăm cha, sau nữa là để mời cha về làm việc ở xứ chúng tôi cho vui.
 
 Nga đăm đăm theo dõi phản ứng của Thảo, trong khi chàng bỡ ngỡ tròn xoe đôi mắt, hết nhìn nàng rồi lại ngó sang cha Trực:
 
 -Thật hân hạnh cho con quá. Có điều con e tài hèn sức mọn, chẳng biết rồi lỡ lại phụ lòng cha mong chờ. Vả lại sức khỏe của con đâu đã trở lại đủ.
 
 Cha Trực xua tay:
 
 -Xin cha đừng quá lo. Tôi chưa hề gặp cha, nhưng trước đây cũng đã nghe nói về cha. "Văn kỳ thanh" và bây giờ là "kiến kỳ hình". Vừa qua chỗ quen biết cũ với bõ Chúc, vừa qua tướng mạo của cha, chúng tôi không còn phải ngần ngại điều gì.
 
 Rồi quay sang Nga, cha già tiếp:
 
 -Phải không cô y tá ?
 
 Nga e lệ trong sung sướng:
 
 -Cha sở đã lên tiếng nhận định, con nào biết thêm gì được nữa !
 
 Thảo lại nhìn Nga, nửa hân hoan, nửa trách móc. Chàng chậm rãi:
 
 -Chỉ sợ rồi mai cú lột nguyên hình, cô Nga lại phải nhọc công tạ tội với cha sở vì đã tiến cử lầm người.
 
 Cha Trực cười vang:
 
 -Tôi nghĩ rằng, nếu ngày đó không phải là hôm nay, chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
 
 -Cảm ơn cha sở, con cũng mong được như vậy, nhưng rồi vẫn thấy e ngại thế nào ấy… .chẳng phải vì chuyện xảy đến đột ngột hôm nay, mà bởi con cứ nghĩ chẳng biết sẽ làm được gì cho cha, cho giáo xứ.
 
 Cha Trực bước đến gần:
 
 -Sao cha cứ mãi lo ngại viễn vông hoài. Hay là cha chê nhà thờ tôi không đẹp bằng ngôi thánh đường chính tòa của cha?
 
 Thảo đưa cả hai tay phân trần:
 
 -Tội con quá, làm sao con dám nghĩ vậy. Thú thật, con chỉ lo chẳng đáp được những điều cha kỳ vọng. Hơn nữa, lỡ rồi đây cha lại gặp lắm phiền toái với phường khóm về giấy tờ hộ khẩu. Lúc này đâu còn dễ như xưa.
 
 -Chuyện đó cha cứ yên lòng. Chả là tôi có mời ông tân phường trưởng tới dùng cơm đôi lần, và được hứa sẽ dễ dàng trong trường hợp xin giấy cư trú cho một linh mục nữa.
 
 -Con nhớ mang máng là cha đã có một linh mục phụ tá. Thời buổi này mà cha xin được một cha phó nữa, nhãt định là cha phải có thần thế lắm với cơ quan an ninh.
 
 Cha Trực lắc đầu:
 
 -XứThiên Việt bây giờ chỉ lọm cọm còn có mình tôi. Trước dịp "giải phóng", chúng tôi đã mau lẹ chia khu "họ lẻ" ra để thành lập giáo xứ mới, và cha Yên đã được Đức Tổng bổ nhiệm qua đó rồi.
 
 Nói xong, cha già Trực đưa tay bắt rồi xiết chặt tay Thảo. Ngài không nói gì thêm, nhưng đủ để chàng nhìn thấy một dấu hiệu bảo đảm, cam kết và tin tưởng. Cái xiết tay cũng gói ghém một vỗ về an ủi, một cảm thông đón nhận.
 
 Trước khi bước ra cửa, Cha Trực nở nụ cười đôn hậu:
 
 -Thôi tới giờ tôi phải đi rồi. Cha cứ an tâm nghỉ ngơi ít ngày cho thật khỏe. Tôi định sẽ ở lại gặp riêng Đức Tổng Giám Mục hôm nay. Thế nào tôi cũng cho cha hay.Tôi đinh ninh tin chắc mọi sự sẽ tốt đẹp.
 
 Rồi quay sang Nga, ngài dặn với:
 
 -Cô y tá nhớ lo thuốc thang kỹ lưỡng cho cha Thảo đấy nhé. Có chi không ổn, tôi cứ cô mà bắt đền đó. Chả gì ngài cũng sắp là cha phó xứ của cô.
 
 Nga lại lúng túng vâng dạ, rồi theo tiễn chân cha sở ra mãi ngoài sân trước. Thảo toan bước theo thì bị ngài cản ngay lại, đành đứng sau cửa ngó theo.
 
 Quay vào, chàng bỗng thãy căn phòng như nhảy múa vòng quanh. Tãt cả như đã được định mệnh sắp đặt. Toan tính gì nữa đây? Cái ngưỡng cửa đưa mình bước vào khung trời mới của Sài Gòn đã được bàn tay Nga chuẩn bị tươm tất đến khó mà ngờ. Nga đã đẩy đưa chân chàng, nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt, qua đỉnh rặng núi chia cách 2 phía đông tây, để hôm nay đây, dẫu chưa đủ sức để rời bệnh viện, chàng đã như yên vị tại một địa điểm rõ ràng ở phía núi bên này. Trước mặt là cỏ cây, là đất đá chỉ dành cho cuộc sống mới. Có muốn ngoái cổ lại để nhớ thương hay hoài niệm những gì đã gặp gỡ ở triền núi bên kia cũng không được nữa. Nga đã vô hình trở thành bức vạn lý trường thành ngăn chặn dĩ vãng với tương lai của chàng. Nga đã tậu một cổ xe, trơn tru bánh lái, để đẩy chàng vào con đường mới đã được nàng rẽ lá bẻ cành vạch lối. Tất cả như đã chuẩn bị từ thuở kiếp nào. Nghi ngờ gì nữa, bà tiên có phép mầu đã tàng hình làm Nga. Trời Phật hẳn đã sai nàng giáng thế để cứu chữa một sinh linh đang cằn cỗi vì khổ đau, để rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ, bà sẽ biến đi khi đã chữa mình khỏi bệnh, không một câu dặn dò trăn trối. Đúng rồi, như những chuyện cổ tích xa xưa, người ta thường hay được thánh thần thưởng công sau những ngày đã kiên tâm chịu đựng gian khổ, mà chả mấy người được biết đó là do tay tiên, ơn Phật.
 
 Nga đã trở lại đứng sau lưng Thảo lúc nào không biết. Nàng khẽ lên tiếng:
 
 -Cha đang nghĩ ngợi gì mà coi bộ trầm tư xa vời quá vậy?
 
 Nga hỏi rồi đứng ngây người, đợi mãi chẳng thấy Thảo trả lời mà cứ đăm chiêu ngó ra ngoài cửa sổ. Đoán chừng chàng có điều chi buồn sáng nay hay đã giận nàng hôm qua,Nga tha thiết:
 
 - Chắc cha buồn vì trưa hôm qua con bỏ đi biệt tăm và rồi sáng nay lại đưa cha sở lên mà chẳng nói gì với cha? Con xin nhận lỗi hết, chỉ mong cha hiểu cho con thôi.
 
 Nàng toan trình bày rõ cho Thảo hiểu rằng hôm qua ma sơ giám đốc đã hối nàng cùng mấy nhân viên khác phải đi ngay lên sở y tế, rồi còn dặn thêm khi xong giãy tờ cứ việc về thẳng nhà. Thế là dù có muốn ghé vào gặp chàng chiều qua cũng chẳng tiện. Còn chuyện kể cho cha sở về Thảo cũng như lời đề nghị mời chàng về Thiên Việt, Nga muốn ghé vào tai nói thầm với chàng rằng đó là ước mơ lớn nhất của nàng lúc này. Nhưng Nga thấy ngần ngại vì khó nói quá, nàng bèn im lặng vậy.
 
 Thảo quay lại, nét mặt đầy bối rối. Rồi nửa như trách móc, nửa như ngây ngô, chàng buột miệng:
 
 -Tôi mà dám giận ai. Lúc này có chi đâu để còn suy tư với chẳng suy tám.
 
 Nga dịu dàng:
 
 -Con thấy cha đang suy nghĩ hung mà. Thảo cười:
 
 -Đâu có hung hăng gì. Tôi đang ngồi nhớ lại mấy chuyện nhi đồng thần tiên được nghe kể khi còn bé đó thôi mà.
 
 Nga hớn hở:
 
 -Cha kể cho con nghe đi. Chắc phải hấp dẫn lắm và nhãt định phải có nhiều tiên nữ rất đẹp.
 
 Thảo được đà:
 
 -Chỉ có một bà tiên thôi. Bà ấy thường hay hiện ra để mở tay cứu nhân độ thế, nhãt là với kẻ đau ốm, không cửa không nhà.
 
 -Thích nhỉ, thế cha có tin không?
 
 -Tin gì?
 
 -Tin trên đời có tiên.
 
 -Tôi cho rằng lúc nào cũng có tiên xuất hiện. có điều sợ mắt mình không tinh đủ để nhận ra đó thôi. Bởi tiên thường hay mượn lốt người thường. Biết đâu trong bệnh viện này, tiên đang hóa thân làm bác sĩ, ma sơ hay y tá.
 
 -Tiên giỏi và nhân từ, có chăng chỉ đóng vai bác sĩ hay ma sơ, chứ đâu thèm làm y tá.
 
 Thảo cười mỉm:
 
 -Cô Nga lầm rồi: làm y tá mới gần gũi được bệnh nhân để an ủi săn sóc.
 
 Nga nói lảng:
 
 -Con chả thèm làm tiên. Làm người sướng hơn.
 
 Thảo cố nghiêm giọng:
 
 -Cô Nga rõ hay thôi. Tôi nói tiên có thể hóa phép để được làm y tá, chứ có bảo y tá thèm làm tiên đâu mà cô lo.
 
 -Cha chỉ dị đoan. Làm cha mà vẫn còn tin nhảm nhí.
 
 Thảo vờ như không nghe. Chàng dồn tiếp:
 
 -Lỡ có thật thì cô tính sao? Vả nữa, đã có biết bao chuyện xưa kể lại. Cứ tin thì đã chết ai đâu mà sợ.
 
 Nga dằn giọng:
 
 -Con không cần biết. Con đã nói con là người, và con chỉ muốn là người. Xin đừng bắt con là này là nọ. Dù làm tiên hay làm thánh cũng chẳng có tim có óc, chán chết đi ấy. Mà bộ cha quên chuyện nói với cha Trực rồi hay sao, mà cứ huyên thuyên những chuyện không đâu? Hay là cha chẳng thèm về Thiên Việt, nên chê Sàigòn để rồi cứ ôm hình ảnh xứ Anh Đào thơ mộng của cha?
 
 Thảo hoảng hốt:
 
 -Cô Nga này rõ lạ. Cô cứ một mực lên án người khác trước khi cho đương sự được lên tiếng. Tôi đã nói hôm qua, ghét Sàigòn làm sao được trong khi mình nhờ Sàigòn mà được sõng, được thấy lại ánh mặt trời. Còn chuyện về Thiên Việt, cô đã thấy tôi chối từ hay tỏ ý không vui lần nào chưa?
 
 -Nhưng con chẳng thấy cha thích thú " hồ hởi" chi cả.
 
 -Làm sao cô Nga biết tôi không hồ hởi thích thú? Cô thấy không, ngày cán bộ vào Saìgòn, dẫu hồ hởi cách mấy, cũng có bao giờ tuyên bõ mình hồ hởi đâu. Nếu thực sự tôi sung sướng, sung sướng đến độ không nói ra được thì cô nghĩ sao?
 
 Nga bĩu môi:
 
 -Gớm, cha chỉ khéo chống chế.
 
 -Thế Nga, cô Nga, cô không thấy tôi dứt mọi đau ốm rồi sao?
 
 -Con chưa tin. Muốn làm chứng, chút nữa cha phải ăn ba chén cơm cho con thấy.
 
 Thảo còn đang cười ngặt nghẽo vì cái yêu sách có vẻ trẻ con của Nga, thì nàng đã tấn công tiếp:
 
 -Cha ạ. Đừng nói vòng vo xa xôi nữa. Cha nghe con hỏi thật đây: Cha có thật sự hết buồn vì chuyện Đà Lạt hôm qua, để rồi vui với điều mong ước của con, à quên, của cha sở con không?
 
 Thảo cố nghiêm nét mặt rồi nồng nàn:
 
 -Nga, Hằng Nga có tin vậy không?
 
 Mặt nàng rạng rỡ:
 
 -Cha làm con tin đi.
 
 Thảo ôn tồn:
 
 -Làm gì bây giờ?
 
 -Cha chẳng cần làm gì cả.
 
 Thảo đùa:
 
 -Tôi tưởng cứ phải ăn hết ba chén cơm kèm theo 6 trái cam và một chùm nho tươi?
 
 Nga giẫy nẩy:
 
 -Không thèm chơi với cha nữa. Cha không chịu ăn thì đến tết Congo bác sĩ mới cho cha xuất viện. Bộ cha thích ở đây hoài sao?
 
 Nói xong nàng nguýt nhẹ Thảo rồi bước ra phía cửa sổ mơ hồ nhìn lên khoảng không xanh biếc.
 
 Thảo lơ đãng ngó lên trần nhà. Lòng chàng nghe xôn xao nét nhạc reo vui. Đúng đấy Nga ạ. Tôi thích ở đây hoài. Tôi muốn kéo thời gian đứng lại. Tôi muôn bắt chước ông Joshué trong kinh thánh giơ tay hạ lệnh cho mặt trời đứng lại, không phải để tôi có đủ thời giờ giao chiến với đoàn quân thù nghịch nào, nhưng là để kịp nhận diện nét thanh bình đang êm đềm trôi trong lòng tôi. Nó nhẹ nhàng như tơ trời và dịu dàng tựa làn gió sớm. Nó đang là điệu ca trầm bổng ru hời, dẫn tôi về quá khứ ấu thơ của ngày tôi còn mẹ. Nó là bài thơ. Là giòng suối. Là bóng mát của một thiên thai mộng ảo. Hạnh phúc đã réo gọi ở đây. Tôi cũng là người phàm. Tôi nào mơ ước làm tiên làm thánh. Chẳng cần phải đi đâu khác. Đâu còn chốn bồng lai nào huyền diệu hơn căn phòng số 14 của bệnh viện Saint Paul này! Đừng có bà tiên nào hiện ra với tôi nữa, dẫu là để tôi trở thành kẻ có sức mạnh phi thường hay có phép thần biến hóa giấy vụn ra bạc tiền. Không, thế này là đủ rồi. Ở đây, tôi đã có tất cả. Tôi đã thấy lại được nụ cười sau khi đôi môi khô héo tàn tạ. Bầu trời đã trở lại xanh trên đầu tôi sau những ngày giông bão phũ phàng.
 
 Bỗng Nga quay lại hỏi vu vơ:
 
 -Đêm qua cha có ngủ ngon không?
 
 -Cũng được, Nga ạ.
 
 -Hồi sáng, lúc đưa cha sở vào đây, con cứ sợ sẽ phá giấc ngủ của cha. Thực tâm con cứ mong cha ngủ cho tới trưa, tới chiều.
 
 -Ngủ vậy thì sáng nay làm sao ăn được 3 chén cơm?
 
 Nga vùng vằng:
 
 -Cha lại chế nhạo con nữa! Ghét cha lắm.
 
 Thảo tỉnh khô:
 
 -Ghét người khác mà cô không sợ phải tội sao? Vả lại chính cô đòi tôi ăn nhiều thế mà khi tôi nhất định thi hành lệnh thì cô lại tỏ ý không bằng lòng!
 
 Rồi chàng vội chuyển đề tài:
 
 - À mà cô Nga à, sao sáng nay bác sĩ lâu tới thế?
 
 -Thưa con quên chưa kịp nói với cha: Bác sĩ cho biết khoảng xế chiều mới ghé đây được và dặn con tiếp tục lấy nhiệt độ của cha và cho uổng thuốc như hôm qua. Mải cà kê nói chuyện quên khuấy đi mất. Nào, cha đo nhiệt độ cho con đi.
 
 -Tôi nghĩ khỏi cần đo nữa cô Nga ạ, cứ ghi là tôi chẳng những hết sết mà còn khỏi mọi thứ..... khác nữa rồi. Bác sĩ định ngày cho tôi rời nhà thương là vừa.
 
 Nga nhìn thẳng vào Thảo:
 
 -Hôm nay cha hăng quá. Làm con mường tượng giá có cả bầy voi ở đây cơ chừng cha cũng vật ngã hết. Bây giờ con bệnh bắt đầu coi thường cả thầy lẫn thuốc.
 
 -Ấy cô đừng nói thế oan cho tôi quá. Nào ai dám khinh thường bác sĩ và những người đã cứu sống tôi, nhưng thật sự tôi thấy khỏe lại gần bình thường rồi. Với lại tôi cũng mong được về… Thiên Việt sớm.
 
 Nga quay lại, nét mặt rực rỡ.
 
 -Chiều mai cha sở con lại ghé đây. Con nghĩ cha có thể cùng ngài về thăm Thiên Việt.
 
 -Nói thế chứ ai lại vác cái thân xác ốm đói, đầu tóc bù xù này đến để đe dọa giáo xứ của cô. Vả lại, tôi đã gặp Đức Tổng Giám Mục đâu mà đã dám ngang nhiên múa máy như thế!
 
 - Luật lệ đòi gặp Đức cha thì con không biết, chứ còn chuyện cha về nhà xứ lúc này thì ai mà dám nói gì, họ còn mừng hết lớn nữa ấy chứ! Rồi nữa, theo lời cha sở con đã bảo, bây giờ cha đã như là cha phó xứ Thiên Việt. Xứ đạo của cha. Nhà thờ của cha. Sao cha lại bảo giáo xứ của .... con?
 
 Thảo bông đùa:
 
 -Cô Nga chẳng thuộc về họ đạo Thiên Việt là gì!
 
 -Con chỉ là con chiên hoang đàng, lười biếng. .
 
 -Lười biếng được như cô Nga, người ta cũng phải trầy da tróc vẩy.
 
 -Gớm, cha cứ nói. Chỉ sợ mai này cha về đó rồi không ngớt trách con biếng nhác việc nhà thờ kinh hạt.
 
 -Lại kinh hạt! Cô cứ làm như tôi lúc nào cũng đòi cô đọc kinh không bằng! Cô thấy tôi đọc kinh nhiều lắm hay sao?
 
 -Tại cha còn ốm.
 
 -Khỏe rồi tôi cũng chẳng đọc kinh nhiều như cô nghĩ đâu. Nào phải tôi chọn đi tu là để đọc kinh cho nhiều!
 
 -Thế cha đi tu để làm gì?
 
 -Tại tôi thích.
 
 Nga trố mắt:
 
 -Cha nói giỡn hoài.
 
 -Nói thật mà.
 
 -Thật thế nào?
 
 -Đi tu để đọc kinh thì nhất định tôi không muốn rồi. Ngày đi tu, kính mến Chúa thì tôi cũng kính mến vừa vừa. Yêu thương người khác thì hy vọng tôi cũng thương yêu tạm đủ…
 
 -Chắc tại cha thích làm lễ, giải tội. Làm lễ oai ơi là oai! Còn giải tội thì được nghe mọi người nói đủ thứ tâm sự riêng tư, khoái lắm, phải không cha?
 
 -Nếu được, tôi đổi cho cô để cô có dịp khoái nhé.
 
 Nga phì cười:
 
 -Biết không được cha mới nói đổi. Cha khôn thấy mồ! Cha này, nói cha đừng cười nhé, trước đây con đã có lần mơ ước được làm ma sơ, nhưng rồi giấc mơ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi con sợ làm ma sơ sẽ phải đọc kinh nhiều, lại còn phải khiêm tốn nè, vâng lời nè, mà chẳng được tự do đi đến đâu....
 
 Thảo tủm tỉm:
 
 -Chứ không phải vì các ma sơ không được giải tội và làm lễ?
 
 Nga lại giẫy nẩy:
 
 -Đãy nhé, cha lại chọc quê con rồi. Không thèm kể chuyện về con cho cha nghe nữa.
 
 Thảo nhẹ nhàng:
 
 -Nga đừng giận tôi. Xin lỗi vậy. Nga không thèm kể chuyện nữa thì chắc tôi khó khỏi bệnh mau được.
 
 Nga vui vẻ:
 
 -Vâng thì con kể, nhưng bắt đầu là chuyện gì?
 
 -Chuyện định làm ma sơ.
 
 -Con có định nữa đâu!
 
 -Thế cô Nga đã định cái gì thay vào đó?
 
 -Con đã quyết định làm y tá, cha không thấy sao?
 
 -Tôi muốn hỏi cái khác cơ
 
 -Cha muốn nói tới chuyện lấy chồng?
 
 -Cô bỡ ngỡ lắm sao? Không đi tu thì lập gia đình, đó là chuyện thường chứ có chi lạ.
 
 - Nhưng với con, hình như lại chẳng được thường.
 
 Thảo lắc đầu:
 
 -Tôi không tin vậy.
 
 -Đó là quyền của cha.
 
 -Trừ khi cô Nga đang ôm một giấc mộng cao vời của những bậc công tôn quyền quý chốn cung điện ngọc ngà, hoặc cô đang đóng vai nàng Công Chúa ngủ trong rừng để chờ cho bằng được ngày vị Hoàng Tử lý tưởng từ xa cưỡi ngựa tới đánh thức, ngoài ra tôi không.....
 
 Nga vội ngắt:
 
 -Con làm gì dám mơ mộng kiểu đó. Đời con chỉ có một ước mơ nhỏ, một giấc mộng bình thường. Cha biết không, cũng bởi đó mà con rất thích một tiệm cà phê ngay gần xóm con ở, chỉ vì nó mang tên là quán "Mộng Bình Thường". Chẳng hiểu sao, con vẫn thấy mình mãi chẳng được thường.
 
 -Cô muốn nói chưa gặp được người như ý, hay vì cô chẳng thèm cho ai gặp?
 
 -Cha nói thế phải tội con. Thật thì con đã hơn một lần có bạn trai. Con đã thử đổi trao tâm sự bằng tất cả chân thành, nhưng rồi con chỉ thấy chán nản thất vọng.
 
 -Và cô Nga quyết định không cho ai có cơ hội nuôi giấc mơ làm Hoàng tử nữa?
 
 -Con nào dám quyết định chi đâu. Bằng cớ là bây giờ vẫn có một anh chàng dược sĩ thỉnh thoảng đến nhà con..... Ba má con ra chiều vừa ý, và hình như bắt đầu làm áp lực. Riêng con thì chẳng mảy may xúc động được chút nào, nhưng con không bao giờ tàn nhẫn xua đuổi.
 
 Thảo thấy chẳng nên đưa câu chuyện đi xa thêm nữa. Mới biết Nga được vài hôm nay, mình đã làm sao có đủ tư cách để xăm xăm bước vào đời tư nàng quá mau. Chàng vội chuyển đề:
 
 -Ba má Nga sinh được mãy người tãt cả?
 
 -Thưa con có 4 anh chị em. Chị cả con đã lập gia đình và được 2 cháu. Ông anh kế trước ở trong Hải Quân, mải mê trùng dương sóng nước hơn chuyện thê nhi nên hiện nay vẫn cu ky một mình, bây giờ cả tuần cứ lo huấn luyện cái chi chi đó trong Hải Quân công xưởng. Ở nhà chỉ còn có con và đứa em trai năm nay mới học lớp 12. Nó ngoan hơn con và nhất là siêng tới nhà thờ hơn cả con nữa cha ạ. Ba má con cứ tối ngày cầu nguyện và dỗ dành cho nó đi tu, nhưng cho đến nay nó vẫn chưa phản ứng chi cả.
 
 -Có lẽ cậu út nghĩ chị mình cứ lăm le định làm ma sơ nên cho rằng mình "ở nhà" vẫn hơn.
 
 -Con đã bảo con hết "định" lâu rồi mà. Bộ bây giờ cha lại muốn con đi tu?
 
 -Làm sao tôi muốn được! Cũng như ngày tôi đi tu, có ai muốn giùm tôi đâu.
 
 Nga tò mò:
 
 -Thế ngày ấy ông bà cố thân sinh của cha nghĩ sao?
 
 -Ông cụ tôi mãt lâu rồi. Má tôi thì mới qua đời chưa được đầy năm. Tôi nhớ ngày đó bà cụ cứ cản hoài.
 
 -Sao vậy cha?
 
 -Tại tôi nghịch ngợm lắm.
 
 Nga tròn mắt:
 
 -Cha mà nghịch ngợm ấy hả? Đời nào ai tin nổi.
 
 -Tôi còn nghịch mãi cho tới ngày chịu chức, chứ ở đấy mà tin với chẳng không tin.
 
 -Cha chịu chức năm nào cơ?
 
 -Gần 4 năm rồi.
 
 -Trong nhà có ai muốn đi tu như cha không?
 
 -Tôi có ba bà chị và một cô em gái. Ai cũng bỡ ngỡ vì tôi "dám" đi tu. Thế là trừ đứa con trai ham phiêu lưu, chả có ai thèm rời cái "mộng bình thường " như cô đã nói đến.
 
 Nga chớp mắt:
 
 -Đành rằng cha có lý tưởng và luôn tin vào lý tưởng đó, nhưng có lúc nào cha sợ và hối tiếc với cái quyết định của mình không?
 
 -Làm sao tránh được khỏi sợ, vì tôi cũng là người như ai khác. Còn chuyện hối tiếc thì đã có lúc tôi tưởng mình như thế, nhưng thật ra là không, hay đúng hơn là chưa.
 
 Nga hóm hỉnh:
 
 -Nhưng chắc phải có ít ra một người nào đó đã tiếc.
 
 -Cô chỉ nói vớ nói vẩn!
 
 -Con nhận là vớ vẩn cũng được, nhưng con chỉ nghĩ sao nói vậy.
 
 -Nga muốn nói tôi chọn con đường này là sai?
 
 -Con đâu dám nói vậy. Nếu được phép tả cho văn hoa một chút, con phải nói rằng đường cha đi đang có ngàn tia nắng, có vạn cánh hoa. Lại có Chúa, có Mẹ dắt tay, có thiên thần hầu cận, có thánh thót khúc nhạc thiên đường. Cha nắm chặt hạnh phúc trong bàn tay. Cha đâu có cần ai trên đời này nữa.
 
 Thảo bỗng như mê man, rồi chàng bất giác rùng mình. Đừng nói nữa Nga ơi. Tôi đã nghe nhiều rồi. Tôi đã học, đã thuộc lòng bao nhiêu bài hát ca tụng đường tôi đang đi. Tôi đã được trình bày cuộc sống của linh mục bằng những bức tranh rạng rỡ muôn màu, lấp lánh ngàn sao. Tôi đã đọc, tôi đã tìm hiểu và thực sự đã tin vào cái lộng lẫy, cái huy hoàng và cao đẹp của lý tưởng mình ôm ấp. Tin như con bệnh tin vào thầy thuốc, như thợ săn tin vào cây súng, như trẻ thơ tin vào bố mẹ. Nhưng có bao giờ vì vậy mà tôi quyết định đi tu đâu. Phải thành thật với lòng mình để chân nhận rằng, bên cạnh cái yêu tố siêu việt thần thiêng níu kéo tôi hăm hở bước vào cuộc đời phục vụ, tôi còn vẳng nghe âm ỉ một mời gọi của kiếp sõng phiêu lưu, một thôi thúc của bước đường huyền diệu dẫn tới những khung trời xa lạ, không ràng buộc, không hẹn ước, không vấn vương. Điều này nghe như gói ghém một ích kỷ nào đó phải không? Nhưng làm sao quyết định đi tới một cái gì mình chẳng thấy thích hợp! Tôi vẫn biết đi tu là một lựa chọn can đảm, một định hướng cao thượng, nhưng nào có phải nó không tiềm ẩn những hiểm nguy của hàng vạn cơn sóng ngầm, cũng như vô số ý tưởng nổi loạn của thân xác và con tim đâu! Tôi đã được huấn luyện để luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách, nhưng nào ai dám chắc mình mãi đứng trọn vẹn trong hàng ngũ thiên thần. Nằm sau những gò bó của lễ nghi tập tục, có lúc nào tôi thấy lòng không bị lôi cuốn bởi những đam mê, bị đẩy đưa bởi những ý tưởng yếu hèn đâu! Dẫu tôi không đồng ý với nhân vật cha Duy trong truyện "Tóc Mây” của Lệ Hằng, khi ngài tự than thở và hỏi mình phải chăng người ta đã ép ngài làm thánh để cho người ta sống, người ta yêu, dầu đó có thể chỉ là câu hỏi trong tình trạng căng thẳng của tâm tư, nhưng tôi vẫn phải cùng với ngài để thỉnh thoảng la lớn lên: Chúa ơi, con vẫn chỉ là người yếu đuối, con mãi khiếp đảm trước sứ mệnh ghê gớm của tình yêu. Con vẫn tin có Chúa ở kề, vẫn ấp ủ bước chân theo Chúa trên nẻo đường đi làm cách mạng thiêng liêng, nhưng đôi tay con vẫn muôn giữ lại một bàn tay nào đó cho riêng mình thay vì trao lại cho Chúa. Trái tim con vẫn tìm những nhịp đập đam mê riêng biệt, và cả con người con lúc nào cũng như ngại ngùng khi phải cố gắng trở nên tất cả cho mọi người. Tháng năm kế tiếp nhau, và đời con vẫn là một cuộc chiến nội tâm bất tận. Mãi mãi còn là một bí nhiệm chẳng ai có thể khám phá.
 
 Thảo chợt giật mình ngó qua thấy Nga còn mỉm cười như mãn nguyện với câu nói tra khảo đầy khiêu khích. Chàng nhẹ giọng:
 
 -Cô cứ cầu cho tôi được mãi nghĩ như thế!
 
 Rồi tiếng lạch cạch của chiếc xe đẩy đồ ăn bất thần cắt ngang giòng tư tưởng và câu chuyện của hai người. Sau khi giúp Thảo lấy mấy món ăn bầy trên chiếc bàn kê bên cửa sổ, Nga xin kiếu đi gặp ma sơ Giám Đốc và chúc chàng ăn ngon. Ra cửa, nàng còn nói với lại:
 
 - Bây giờ con tin chắc cha đã biết quyết định sẽ phải ăn bao nhiêu chén cơm.
 |  |