Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: MÂY VẪN NHỚ NGÀN.

Threaded View

  1. #8
    peter_mau's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: phêro
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tomas aq đoàn xuân thỏa.papa
    Bài gởi: 90
    Cám ơn
    166
    Được cám ơn 307 lần trong 72 bài viết

    Default

    Chươ ng Bảy


    Mấy tiếng gõ cửa mạnh của bà bếp làm Thảo giật mình. Chàng được mời xuống gặp khách. Lại gặp khách ! Đã hai ngày nay chàng thấy mệt nhoài vì người ta như rủ nhau tới xin gặp chàng. Cha sở đi dự tuần lễ tĩnh tâm địa phận. Có lẽ đối với nhiều người, đây là dịp tốt để được làm quen với cha phó cách đặc biệt.

    Có người tới thở than chuyện riêng tư gia đình. Người thì đến thảo luận việc sửa đổi phương thức sinh hoạt đoàn thể. Lại có kẻ muốn Thảo cho ý kiến nên chuyển hướng làm ăn ra sao. Rồi cũng đã mấy lần chàng được yêu cầu giúp đỡ tài chánh vì gia cảnh quá túng đói.

    Vừa bước xuống thang lầu, Thảo sững sờ thấy Nga đang ngồi trầm ngâm, đầu cúi nghiêng ra phía cửa. Chàng kéo ghế ngồi đối diện rồi khẽ lên tiếng:

    -Mong Nga đã khỏe thật. Lần đầu được Nga vào thăm. Chắc hôm nay phải có gì đặc biệt!

    Nga mỉm cười rồi tiếp tục nhìn ra ngoài sân:

    -Vào mà cứ sợ cha chẳng có giờ tiếp.

    -Nga làm như tôi quan trọng lắm!

    -Chẳng quan trọng thì cũng là nhân vật.... số hai ở đây. Người ta đang thi nhau giành…cha.

    Thảo nhìn Nga:

    -Nga cho tôi xin đi! Nga đưa tôi về đây chứ nào phải ai khác. Chẳng lẽ không làm việc để rồi người ta khiêng trả về Đức Cha hay sao?

    -Con đâu dám trách gì cha!

    -Nhưng sao chẳng thấy Nga vui?

    -Vui được hay không thì cha biết.

    Thảo khẽ thở dài rồi thành khẩn:

    -Nga không muốn hiểu tôi?

    -Nào phải đơn giản chỉ cứ muốn hiểu là xong hết!

    Hai người im lặng hồi lâu. Bên ngoài, cơn mưa chiều như lại theo thói quen sắp đổ xuống. Gió bắt đầu rít qua khe cửa. Nga rùng mình lên tiếng:

    -Cha đang nghĩ gì?

    Thảo mơ hồ:

    -Thoáng trong đầu một ý nghĩ vơ vẩn về thời gian.

    -Thời gian thế nào, thưa cha?

    -Thời gian thường hay giúp giải quyết nhiều việc.

    Nga nghiêm trọng:

    -Cha muốn nói đến chuyện quên đi tất cả?

    -Không. Quên thế nào được khi một kỷ niệm đã lọt vào tâm khảm. Tội gì mà phải phí sức làm những chuyện không tưởng, xa thực tế. Chỉ vô ích mà thôi. Tốt hơn, người ta nên đối diện thẳng vãn đề để tìm ra một giải đáp khả dĩ nào đó. Dẫu là khó, là đắng cay.

    -Cha mà biết đắng cay bao giờ !

    Thảo đưa hai tay phân phô:

    - Sao Nga lại nói vậy! Tôi đã từng bảo Nga: Đời là một chuỗi những lựa chọn không ngừng. Mà lựa chọn nào mà chẳng kèm theo một từ bỏ, một hy sinh. Hạnh phúc chỉ là vui với mọi hậu quả của lựa chọn mà thôi.

    -Cha mới nhắc lại cái thuyết "nhân định thắng thiên" hôm nào đây mà !

    -Có khi thắng, nhưng nhiều khi phải đành nhận là thua. Thua ông trời có chi mà mắc cở hổ thẹn đâu.

    -Vậy có khác gì chỉ tự an ủi mình?

    -Không đâu Nga ạ Chúng mình đã biết nhau, tôi chẳng còn phải nói chi xa xôi; tôi không muốn bắt chước những kẻ thất vọng trên đường tình yêu, rồi cố bầy ra câu nói "xin hẹn nhau kiếp sau” cho đỡ tủi phận. Tôi chỉ mong Nga cũng ráng nhìn vào thực tế như tôi, để chúng mình không bao giờ phải hận đời.

    Nga lại ngó ra cửa:

    -Vâng, con hiểu cái thực tế của cha rồi. Cha lại sắp khơi cái tư tưởng lập gia đình ra cho con chứ gì? Rồi lại bổn phận với trách nhiệm. Lại mẫu mực với lễ giáo. Đời chỉ toàn là những chiếc khuôn đúc sẵn hay sao?

    Thảo hơi nhăn mặt:

    -Sao Nga cứ thù oán cái chuyện lập gia đình mãi thế. Nhân loại bắt đầu với nó mà, Nga quên rồi sao?

    -Con đâu có thù oán bao giờ. Bằng cớ là con đã nghe Cha để nói chuyện với Danh.

    Thảo mở to đôi mắt:

    -Tên của anh dược sĩ?

    -Vâng, con đã cố để có thể quên...

    Thảo ngắt vội:

    -Tôi tin anh ấy không làm Nga thất vọng, và mong Nga không thấy lý do nào để chê.

    -Con nào dám chê. Có điều...

    -Mong điều đó không quan trọng.

    -Có điều Danh không phải là cha, là Thảo.

    -Nga đừng nói nhảm. Danh có học, một khi thật lòng yêu, anh ấy chắc chắn sẽ là người để Nga cùng xây dựng hạnh phúc, nhất là với bàn tay của Nga vun xới đắp xây thêm.

    Nga cười mỉm:

    -Cám ơn ngài...có vấn hôn nhân. Chưa gì cha đã kết luận về người cha chưa hề biết.

    Thảo nắm chặt 2 bàn tay lại như muốn thanh minh:

    -Khổ quá, ai dám làm cố vấn cho ai đâu! Vả lại, ngoài chính mình, chẳng ai có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Người bạn đời có chăng chỉ hòa hợp để giúp mình xây hạnh phúc đó thôi.

    -Bây giờ cha lại xuống "tông". Được rồi xin ngài cố vấn dạy thêm, con đang lắng nghe đây.

    Thảo nhếch mép:

    -Bây giờ tôi cũng OK để Nga muốn gọi tôi là thánh là tướng gì cũng được, miễn là Nga hiểu rằng tôi đang nói với cả tâm can.

    Nga nhíu đôi mày:

    -Có lẽ cha chọn đi tu sau khi đã suy nghĩ nhiều về hôn nhân?

    -Tôi đã nói: Làm gì có chuyện đó. Cho đến lúc này, tôi vân luôn mến, luôn phục đời sống gia đình lắm chứ. Hôn nhân mãi là cuộc sống tự nhiên bình thường của con người. Chỉ có đi tu mới là khác thường thôi.

    -Con muốn biết cha đang nghĩ sao về nó?

    -Nga biết rồi. Hôn nhân ngàn đời cao đẹp, nhưng cũng luôn đòi phải hy sinh. Thành ra nhiều khi chẳng dễ. Người ta hay ví chuyện lập gia đình như đi dự một buổi tiệc trong đó các thực khách được mời tự tay chọn lấy món ăn, để rồi sau đó, người ta thường ngó qua đĩa kẻ khác và tự hỏi tại sao mình không chọn những món như người đó.

    -Ở trường hợp cũng là người đi dự tiệc, cha sẽ làm sao?

    -Tôi hy vọng khi biết trước những cái cần tránh thì mình sẽ đỡ sai lầm, và sẽ giữ tình yêu bền lâu.

    Nga lại lơ đãng nhìn ra phía sân, như nói một mình:

    -Tình yêu vừa đến mà đã như sắp vỗ cánh bay đi. Bao giờ mới thấy được bóng dáng một tình yêu khác để rồi nói tới chuyện giữ với gìn.

    Thảo thành khẩn:

    -Tình yêu với hôn nhân có thể là một cuộc phiêu lưu, đầy mạo hiểm, lắm chông gai và đôi khi tan vỡ mau chóng. Nhưng nếu từ đầu mình đã bi quan nghi ngờ, rồi đinh ninh rằng chuyện tan vỡ đương nhiên sẽ tới, thì có trời cũng đành bó tay.

    -Con muốn nói làm sao để bắt đầu một tình yêu khác cơ mà.

    -Xin Nga đừng giỡn nữa.

    Nga ngó thẳng vào Thảo, rồi như nghẹn ngào:

    -Nga nói thật mà cha.

    Rồi 2 hàng lệ bất ngờ chảy trên má, giữa lúc bên ngoài trời cũng đã đổ mưa vần vũ.

    Thảo ngó quanh căn phòng khách rồi đưa tay đặt trên tay Nga:

    -Nga đừng khóc nữa. Tôi biết tôi đã vô tình gây phiền hà cho Nga. Mong Nga vì tương lai của Nga, ráng xếp những chuyện đã qua vào dĩ vãng...

    Nga thổn thức:

    -Không cha, không Thảo ạ. Chẳng bao giờ Thảo làm phiền hà gì cho Nga. Trái lại là khác nữa. Thảo hiểu cho rằng Nga đã và đang cố gắng vì Thảo mà cố quên, mà giữ gìn cho Thảo, cho con đường cao cả Thảo đang đi. Rồi Nga lại cố thân mật cởi mở với Danh để khỏa lấp khoảng trống nhớ nhung vời vợi. Khổ nỗi, càng cố lấp, khoảng trống ấy lại càng sâu, càng thăm thẳm.

    Thảo xót xa:

    -Cả 2 chúng ta sẽ cùng phấn đấu, cùng giúp nhau vươn lên trong hoàn cảnh này. Một khi chúng mình hiểu nhau trọn vẹn, tình yêu 2 ta sẽ không bị tàn lụi, nhưng sẽ được thăng hoa siêu thoát. Bởi vì tình yêu chúng mình không chỉ là một đam mê nhất thời, ào ạt như cơn giông bão, nên nó sẽ không biến tan như cơn mưa bóng mây. Chúng mình sẽ sống cho nhau trong tinh thần, hướng về nhau trong lý tưởng. Thảo nghĩ Nga cũng phần nào đồng ý với Thảo?

    Nga như đê mê:

    -Nga đã muốn và hứa sẽ cố gắng làm như Thảo vừa nói. Nhưng cứ mãi sợ mình chẳng can đảm được lâu.

    Thảo chậm rãi:

    -Thảo cũng chẳng mạnh hơn Nga tí nào. Nhưng như Thảo vừa nói, với cả 2, chúng ta hy vọng sẽ đủ can đảm.

    Nga mơ màng:

    -Sao Thảo không làm phù phép gì để nhập vào Danh, dẫu chỉ với một nửa tâm tư?

    Thảo cười:

    - Nga cứ nghĩ như thế đi. Biết đâu nó sẽ là sự thật.

    Rồi trầm ngâm hồi lâu, chàng tiếp:

    -Nga không nghĩ Danh thành thật trong tình yêu?

    -Không phải thế. Anh chàng say mê là khác nữa, có điều...

    Thảo xen ngay:

    - Lại có điều!

    Nga im lặng nhìn Thảo, rồi tiếp:

    -Vả lại, yêu thì yêu chứ mấy hồi rồi đổi thay, rồi đóng kịch.

    Thảo nói sau tiếng thở dài:

    -Đành rằng, qua bao thời đại, tình yêu thường đi liền với dối gian, và nhiều khi dù không muốn, người ta cũng phải giả dối để cứu vãn tình yêu, cũng như phải luôn thật thà để giữ vững tình bạn. Tuy nhiên, một hạnh phúc, dẫu tương đối thôi, nhưng có thật và lâu bền, đâu phải là chuyện giả tưởng trên đời.

    -Nhưng khi nó không tới, mình sẽ chỉ uổng công trông chờ.

    Bỗng tiếng bà bếp húng hắng đâu đó làm cả 2 giật mình cùng ngó về phía phòng sau.

    Thảo giữ vẻ thản nhiên:

    -Nếu Nga cho phép, tôi lại nghĩ rằng đây là lúc áp dụng cái chủ trương "nhân định thắng thiên".

    Nga khẽ hỏi:

    -Cha nghĩ thế nào?

    -Tôi muốn nói rằng Nga chả nên bi quan, vì thực sự hạnh phúc đang ở trong tầm tay của chính Nga. Cho tôi nói hết nhé: Danh chắc không phải người quá xoàng. Quan trọng hơn nữa, chính Nga cũng xác nhận Danh yêu Nga chân thành, tha thiết nữa là khác. Tôi nhớ đã đọc ở đâu: Người Ả Rập khuyên đàn bà, nếu phải lựa chọn, thì nên cưới người yêu mình hơn là quyết định cưới người mình yêu.

    Nga mím môi:

    -Con đâu phải dân Ả Rập. Mà sao cha không đem nốt đạo lý Khổng Mạnh bên Tàu ra để thuyẽt pháp theo cái quan niệm "chữ An luôn phải được ghép bằng chữ Nữ ở dưới chữ Mịch" cho trọn đạo nữ nhi.

    -Trời đất ơi. Mẫu tự, cũng như tập tục xã hội, bắt nguồn và luôn thuộc về quá khứ. Nhưng cái tâm tư, cái tình cảm của con người thì lúc nào, thì ở đâu cũng như nhau. Bây giờ có thể Nga chưa cảm cái tình yêu sâu đậm với Danh. Nhưng khi thảy cả 2 cùng lo lắng cho nhau, san sẻ mọi vui buồn, tình yêu sẽ lù lù bước tới bất ngờ.

    -Cha làm cứ như một công thức toán.

    Thảo cố phân bua:

    -Không phải. Tôi chỉ dám nhìn vấn đề với tất cả những yêu tố nhân loại. Luôn cụ thể, thường thức và sát ngay mặt đất của con người, chứ không dám nói tới cái lý tưởng nào xa xôi trừu tượng của thần thánh với trăng sao. Vả lại, thánh thần nào có được tình yêu bao giờ.

    -Đàng nào cha cũng lý sự được. Nhưng cha quên rằng chính cha đang đi tìm làm thần thánh.

    Thảo thong thả:

    -Tôi vẫn luôn nhớ mình chỉ là người. Đường tôi chọn đi, tôi đã và sẽ chẳng bao giờ hiểu cho trọn được. Tôi chỉ biết mình thích từ đầu. Có thế thôi.

    Tiếng ông bõ Toàn oang oang từ phía cổng cho biết có người đau nặng cần được xức Dầu Thánh và rước lễ.

    Nga nhớn nhác ngó Thảo trong lúc chàng hối hả bước ra cửa làm hiệu trả lời mình sẵn sàng sắp đi. Nga biết ý cũng đứng lên cáo từ. Thảo nói:

    - Mưa chưa dứt hẳn. Nga cứ ngồi đây kẻo lại đau. Tôi hy vọng sẽ trở lại không lâu.

    Nga đưa móng tay lên miệng cắn, mắt chớp liên hồi:

    -Cha để con về. Con có đem theo dù đây mà. Tha lỗi cho con đã làm cha mất nhiều thì giờ, và mong cha hiểu cho con.

    Nói rồi nàng bước nhanh ra cổng. Bước chân buồn đong đưa tà áo trắng gợi màu tang.

    Thảo cũng chẳng kịp nói gì hơn. Phần vì chẳng tiện, phần vì người nhà bệnh nhân đang chờ phía ngoài. Chàng cứ để đầu trần đi ra phòng Thánh chuẩn bị mọi sự, rồi từ đó khoác vội chiếc áo mưa nhà binh rảo bước theo người dẫn đường.

    Mưa như đưa chàng vào một thế giới khác. Hai bên đường nước chảy xối xả như thác lũ. Hai giòng nước song song cùng trôi theo một hướng, nhưng chắc chẳng gặp nhau. Cơn mưa đến như để nhắc nhở cho chàng và Nga hai hướng đời cách biệt. Mưa như đồng tình với trời đất để tạo ly tán, chia xa. Thảo bất giác thấy ngậm ngùi chua xót. Tôi có muốn thế đâu, Nga ạ. Nhưng ai nào ngăn được mưa nắng của đất trời. Nga đến gặp tôi vào giữa một chiều mưa, để rồi phải lầm lũi ra về trong quạnh quẽ đìu hiu. Nga có hiểu cho tại sao tôi lại lẩm cẩm đem chuyện hôn nhân ra bàn luận với Nga không? Tôi thực tâm chẳng hề muốn thế. Chẳng bao giờ. Nhưng tôi đã phải cố gắng thắng vượt chính tôi, đã phải giả vờ trịnh trọng đóng vai trò mà Nga diễu cợt gọi là cố vấn, đã phải làm ra vẻ thông suốt tinh tường về cuộc đời và nhân thế, trong khi chính lòng mình vẫn đang rối như tơ. Bởi thế mà câu chuyện nói với Nga ban chiều cứ lủng củng, đầu ngô mình sở, Nga có nhận ra không? Càng ray rứt với tình yêu, tôi lại càng cố làm như mình thật mạnh bạo can trường. Tình yêu Nga đã khiến tôi run sợ khi nghĩ mình đang táo bạo đi vào con đường thần thánh. Nó khác thường, khác cả ngàn lần hơn tôi đã tưởng. Cũng tình yêu ấy đã nhắc lại cho tôi một sự thật, sự thật vô cùng khủng khiếp, là trái tim của tôi cũng đã được dựng nên để yêu, để yêu một người thôi, và nhất định yêu như lở đất long trời là khác. Tôi chẳng biết, nếu không gặp Nga, rồi tôi sẽ có thể yêu người nào và yêu ra sao, nhưng những tháng ngày này đã nung nấu, đã đốt cháy tâm tư tôi, tàn bạo hung hãn như cuộc xung đột của cuộc sống và cõi chết. Có điều, phải, tôi muôn dùng kiểu nói của Nga đây: Có điều tôi phải gồng mình để khỏi đưa Nga vào ngõ cụt đang thấp thoáng đàng xa. Tình yêu tựa đóa hoa hồng. Vẫn biết hồng nào chẳng có gai, nhưng mà khi gai lớn quá để rồi ngày đêm chích đâm chẳng những vào tay chân, mà còn vào tâm khảm đầu óc, mình đành nên thay đổi dự định ban đầu. Xót xa. Cay đắng lắm. Dễ gì xoa dịu được vết thương sâu thẳm trong lòng. Nhưng đây là sân khấu cuộc đời, một cuộc đời mãi mãi chứa đầy éo le và nhiệm mầu, phải không Nga? Mong Nga ngủ yên lành đêm nay. Dẫu Nga có ngờ vực, nhưng đừng quả quyết rằng tôi đã gượng ép tâm tư khi nói với Nga những lời ban chiều. Mong sao những giọt mưa đã làm dịu mát cõi lòng Nga, cho rơi đi những bụi bặm chán chường. Cho rụng xuống những lá uá sầu thương và dành chỗ cho những mầm chồi xanh đầy hứa hẹn. Tôi đã không thể theo tiễn Nga về nhà, không cả được đứng nhìn Nga bước đi trong mưa, nhưng hãy hiểu rằng tôi đang theo Nga bằng cả cõi hồn. Dành dụm, vun xới được bao nhiêu niềm tin, tôi vận dụng đem ra cả hôm nay để nguyện cầu cho Nga được giữ trọn tin yêu. Cho cánh hoa thương mến rộn nở. Cho niềm hạnh phúc mở rộng cửa đón tiếp Nga. Cho Nga sẽ yên một đời tình, một đời tình mới không có bóng dáng tôi.

    Lúc Thảo về lại nhà xứ thì mưa đã dứt hẳn. Vài tia nắng yếu ớt lại le lói từ phía tây. Hương chiều len qua đám cây đem bầu khí lành lạnh vào sân nhà xứ. Tất cả trở lại hiu quạnh lặng lẽ, trừ tiếng gió xào xạc trên hàng lá. Thảo bâng khuâng một cảm giác bồng bềnh, không rõ rệt giữa buồn vui, giữa nuối tiếc và hy vọng. Quá khứ quay tròn với tương lai vô cớ gây trong tâm tưởng chàng những hình ảnh kỳ quái khó tả. Yên tĩnh lùa vào tâm hồn, cho Thảo bỗng thấy cô độc lạ lùng. Bà bếp chắc đang bận dọn bữa chiều ở nhà trong. Ông bõ Toàn hẳn đang thu dẹp ngoài nhà thờ và chuẩn bị mở cửa cho buổi kinh chiều thường nhật. Cha sở còn hai ngày nữa mới về. Bỗng dưng Thảo thấy lòng mình trống vắng như đang bước vào một vũ trụ hoang sơ của thời tiền sử, với cỏ rêu thời gian chôn vùi từ kiếp nào. Như đời mình chưa một lần làm con tàu rời ga, chưa một lần làm con thuyền qua bến. Chưa hề va chạm, chưa hề gặp gỡ. Chàng như quay quắt với hình ảnh của chính mình, heo hút, lãng quên.

    Cái anh chàng Robinson trên hoang đảo nào đó có thấy cô độc thì cũng đến cỡ như mình lúc này thôi. Không gian đang sôi động bỗng dưng lắng ngừng, câm nín. Tại sao cuộc đời lại có một buổi chiều thừa thãi như hôm nay. Không lẽ đây là hiện hình của một thiên cổ tích hoang đường. Căn phòng khách còn trơ trụi đó. Dáng dấp Nga như còn luẩn khuất đâu đây. Tà áo dài trắng vẫn đang chập chờn trong ánh mắt nhìn theo vội vã. Mớ tóc bồng bềnh vẫn như quấn quít lẫn trong đám mây trên kia. Mưa hẳn đã cuốn trôi những giọt nước mắt lau vội vàng, nhưng chắc bờ môi nàng còn đầy héo hắt xót xa. Nhớ ơi là nhớ, thương thật là thương. Tôi đã chơi trò ú tim với tình yêu, mà rồi chỉ vì không dám để tình yêu chúng mình nở hoa trong tiếng cười ròn rã, bởi sợ nó sẽ rơi rụng trong nước mắt đau buồn, mà tôi đã nhẫn tâm bóp chết nó, giập vùi nó, chỉ sau một khoảnh khắc ngỏ bày vào một đêm lộng gió đầy sương. Tôi vô tình, tôi tàn nhẫn quá phải không Nga? Tôi muốn chuộc lỗi, muốn ngay lúc này chạy theo ra ghé vào tai Nga để đề nghị tối nay chúng mình lại ra bờ sông tìm lại cái giây phút tuyệt vời hôm trước. Chúng mình sẽ chỉ im lặng, vì lời nào cũng sẽ dư thừa. Ánh trăng đêm nay đi vắng, nhưng đã có 2 vì sao trong mắt Nga đủ thắp sáng hồn mình. Nga có biết không, tôi đang như ngộp thở vì đơn độc lúc này. Nga còn đó, tôi vẫn còn đây, thế nhưng hôm nay tôi mường tượng như đã tiễn Nga đi vào muôn trùng xa cách. Như hết rồi những cơ hội gặp gỡ, hết rồi những ánh mắt gửi trao. Bước chân vội vã của Nga như gói ghém một giận hờn, một tuyệt vọng trong lời vĩnh biệt không nói ra. Tôi đã thấy như 2 tinh cầu vận chuyển lìa nhau sau một chuyến hạnh ngộ bất ngờ, để mãi mãi ở 2 cuối trời vũ trụ. Thật là trớ trêu, thật đáng đau buồn: tôi quyết định về Thiên Việt

    đây, gần Nga, để rồi vĩnh viễn xa Nga. Thế là mất nhau sao? Thế là chẳng còn gì đề ôm ấp, để mơ mộng nữa ư? Phải chăng bởi cứ mãi chạy theo thực tế, bởi khiếp sợ mộng mơ mà tôi đã hủy diệt cho tan nát tình yêu? Nhưng hết yêu thì đời người còn lại gì? Nghĩa lý chi một cái xác vất vưởng không hồn. Hứng thú gì một cuộc sống khô cằn như cành khô trụi lá. Tôi đã nhận ra, chẳng dễ gì mãi hiên ngang được với cuộc đời băng giá cô quạnh. Trước đây, tôi cứ tưởng mình sẽ đầy đủ được cho mình, và nuôi cái ảo mộng mình là đối tượng tuyệt đối của chính mình. Tôi đã lầm. Nga đã thực sự là nửa đời tôi, là một phần của tim, của óc tôi. Bóng dáng Nga đã nên một hiện hữu thiết yếu không thể thiếu. Để làm gì? Tôi không biết. Rồi sẽ tới đâu? Nào có hay. Tôi chỉ thấy mình muốn là tất cả cho Nga và có Nga trọn vẹn lúc này. Nga có hay rằng, buổi chiều hoang lạnh đang kéo lê thê bóng tối hoàng hôn trong lòng tôi không? Làm sao tôi vượt ra khỏi cái phẳng lặng buồn thiu, cái im lìm chết chóc này đây. Mỗi chiếc lá rụng, mỗi tiếng chim kêu đều làm tôi giật mình, tưởng chừng bước chân Nga đang trở lại. Nỗi chờ mong vu vơ đủ làm tôi mê dại điên cuồng. niềm đau lan tới cả lớp sỏi dưới chân và hàng lá vông trên đầu Sau lưng, trước mặt, chỉ là bóng đêm đang ập tới và khoảng trống heo hút vô tận. Ngày tháng rồi sẽ là những rã rời liên tục, và niềm tin chắc sẽ thành một nỗi hoài nghi chán chường. Tình yêu, một khi đã chiếm đoạt tâm hồn, sẽ chẳng bao giờ ra đi yên thắm, nhưng luôn để lại những dấu vết hận thù, dằn vặt. Và trong tình yêu, một mất mát, một vết thương dù bé nhỏ đến mấy, cũng đã là nhiều, là trầm trọng. Bóng đêm hiền hòa trước đây rồi chắc sẽ dầy đặc những tinh tú nổi loạn, và giấc ngủ bình yên ngày nào chắc sẽ ngập tràn những kinh hoàng u uẩn. Ánh trăng thanh, làn gió nhẹ, cụm mây hồng, tất cả sẽ chỉ làm thêm day dứt luyến lưu. Muốn yên vui, muốn hạnh phúc, chắc chỉ còn cách trở thành vô tình, vô tri giác như vạn vật, cỏ cây.

    Trong cái tâm trạng não nề ấy, Thảo bỗng hồi tưởng lại cuộc đời quá vãng của mình. Thảo đã vượt qua được biết bao những cám dỗ trần duyên, đã từng ru ngủ được những lần đòi hỏi gào thét mãnh liệt nhất của con tim, và tưởng chừng như tiếng gọi linh thiêng cũng như nét cao thượng của đạo giáo đã ăn rễ sâu vào lòng trí. Rồi ngay cả cái giây phút ngồi bên Nga ở bờ sông, thổn thức tâm can cơ hồ đã khiến chàng dứt khoát bỏ cuộc, chàng cũng đã tìm đượcphương thức làm lắng đọng được con tim. Nhưng lần này, tình yêu như đã đánh bật được chàng ra khỏi cái vỏ ốc kiên cố, để làm chàng phải ngây say, váng vất không nguôi. Nào ngờ đâu, tình yêu đến bất chợt mà lại dai dẳng và trào dâng những đợt sóng ngầm khủng khiếp để mình phải lao đao đến thế! Vẫn ngờ là cuộc tình hôm nào chỉ mới dài bằng con đường từ bệnh viện ra đến bờ sông, ai nào hay bây giờ nó có thể nấu nung thiêu đốt tâm tư dằng dặc tháng ngày như vậy! Hay là đành chấp nhận đầu hàng? Hay là đành tôn tình yêu lên ngôi chúa tể? Cứ thử sống cho mình, đã sao đâu! Thời gian rồi sẽ làm dịu hết mọi cắn rứt băn khoăn! Nào cứ phải làm linh mục mới vào Thiên Đàng được sao!

    Tiếng chuông nhà thờ bỗng ngân vang làm Thảo như choàng tỉnh cơn mê. Mới đây mà đã 6 giờ chiều rồi! Chả mấy nữa mà thánh đường sẽ lại đầy nhóc. Người ta sẽ lại mong thấy bóng chàng, bóng chiếc áo dòng đen hiện diện trong buổi kinh chiều thường lệ. Hàng trăm con mắt sẽ lại nhìn vào chàng như một hiện thân của thiên giới, của nhiệm mầu. Họ sẽ trông đợi, qua con người linh mục của Thảo, một thần lực vô hình nào đó khả dĩ giúp họ còn vững được niềm tin, còn mạnh được nỗi hy vọng cho cuộc sống đã từng thăng trầm với đổi thay, vật lộn và âu lo.

    Lúc bước vào thánh đường, Thảo còn như thấy tâm tư chưa hết bâng khuâng hỗn tạp. Người ta vừa bắt đầu xướng lên những bài kinh khai mào thì Thảo đã được mời đến Tòa Giải tội. Một người, hai người, rồi năm, rồi mười... Ngày thường thôi đó! Ở một xứ đạo như Thiên Việt, đời sống dân chúng gắn liền với nhà thờ kinh kệ. Càng đau khổ, càng túng thiếu, người ta càng bám chặt vào cánh cửa thần thiêng. Người ta đến như để bắt đền Chúa Mẹ vì những thất bại trong đời. Người ta cầu khẩn được may mắn có công ăn việc làm kẻo phải đi vùng kinh tế mới, cầu cho những đứa con vừa phải đi bộ đội hay theo đoàn "thanh niên xung phong", được an toàn trên mọi bước đường. Bộ mặt ai nấy đều như nghiêm trọng khi bước vào nhà thờ, và ra chiều phấn khởi hơn ở lúc tan giờ kinh lễ. Rồi trong cái bầu khí lo sợ bi quan về sự liên hệ căng thẳng giữa nhà nước và tôn giáo, họ đều tha thiết xin cho bọn Cộng Sản vô thần mau hết thời tác oai tác quái, dẫu lời cầu chỉ là lâm râm trong miệng, trong ý nghĩ, ước mơ.

    Thảo đã ở giữa họ như một bóng dáng của ủi an, một hình ảnh của khích lệ, dỗ dành. Ngoài những lễ nghi và phụng tự thiêng liêng, chàng còn phải đóng vai trò của một bác sĩ tâm linh, xoa dịu đi những lắng lo chán nản bởi ngàn trăm duyên cớ. Nhưng cái đè nặng trên vai chàng hơn cả vẫn là đám thanh thiếu niên ngơ ngác giữa chặng đường mới. Chúa ơi, bản thân con đây cũng đang ngơ ngác, đang ngột thở giữa những trận cuồng phong trong ngoài xô lấn. Đứng một mình còn cơ hồ chưa vững, làm sao con đủ sức đưa tay chống đỡ và lôi kéo họ đi được. Chúa có biết không, con đang chới với bởi chẳng biết làm sao lấp đầy được cái khoảng trống của đám trẻ luôn hiếu động, giữa cái hoàn cảnh khó khăn tế nhị như hôm nay. Đức đã chẳng đến dặn dò cảnh giác con đó sao. Nhưng con còn sợ hơn nữa, nếu không làm gì để lấp đi cái khoảng trống của chính lòng mình. Còn khủng khiếp cho con hơn nữa nếu cứ ngồi yên đợi cho thời gian qua đi.

    Chúa ơi, trước khi ngài giang 2 tay nằm chết trên cây thập tự, Chúa đã trải qua thân phận làm người và đã nếm những cay đắng của cuộc đời nhân loại đầy nghịch lý, dày xéo và giằng co. Chúa đã gọi con và đang trao tặng kẻ muốn bước theo Ngài bằng những thách đố tưởng chừng vượt quá khả năng con người. Con biết nhân loại cần đôi cánh tay Chúa lúc nào cũng giang ra để ban ơn cứu độ, nhưng sao Chúa không thỉnh thoảng vòng tay lại để ôm lấy con, dù chỉ bằng một phút giây, để truyền cho tấm thân yếu đuối của con

    một chút hơi ấm can trường của Chúa, của chính nguồn sức mạnh vĩnh cửu vô song, và cũng để tiếp sức cho vòng tay của chính con được lớn đủ để ôm trọn, và mạnh đủ để vác nổi sức nặng đám người đang đè trên cuộc sống con. Đối diện những hạn chế và đe dọa của thời cuộc, với một kẻ yếu đuối như con, trung

    kiên để rao giảng lời Chúa đã là khó, bền vững để yêu thương và tha thứ đã là mệt, làm sao con có thể luôn sẵn sàng để đón nhận khổ đau thử thách suốt cả một đời. Mà chỉ cô độc thôi. Chẳng ai hiểu thấu để chia sẻ. Không ai cảm thông để tâm sự. 4 năm trước đây, lúc hăm hở tiến lên thưa dõng dạc tiếng xin vâng con nào có ngờ rồi năm tháng sẽ đem lại cho con những giây phút phũ phàng thế này. Con đường phục vụ hiến dâng, con vẫn biết là khó, là chông gai, nhưng có bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện với một cảnh huống bi đát như hôm nay!

    Chúa ơi, Chúa bảo ngài sẽ luôn ở bên con, nhưng quay tới ngó lui, con vẫn chỉ thấy một mình trơ trụi. Chúa làm gì cho cái niềm tin đã ra hững hờ này đi! Con nào muốn bỏ Chúa đâu. Vẫn biết con không thể cảm Chúa bằng giác quan hay đụng chạm Chúa bằng tay chân phàm trần, nhưng ít ra Chúa cũng thương tình, để đôi khi cho hồn con được rúng động lên với tình thương ngạt ngào của Chúa chứ. Sao Chúa không bao trùm toàn thân con bằng một lớp bao huyền nhiệm để có sức làm thỏa mãn cơn đói của từng lớp người luôn muốn vồ nuốt lấy con. Để rồi, con sẽ mạnh đủ mà hiên ngang, dù đơn độc một mình, trực diện với trần gian, với tội lỗi và chính với cả sự chết.

    Giờ kinh đã chấm dứt. Người cuối cùng đã bước ra khỏi thánh đường, và Thảo còn một mình quỳ gần cung thánh. Ngọn đèn chầu leo lét cháy như nhắc cho chàng một chút ngọn lửa vẫn âm ỉ trong lòng mình. Yếu lắm. Ánh sáng chỉ bập bùng, le lói. Nhưng vẫn là chứng tích của một lần ghi dấu thần thiêng, một tiếng gọi âm vang từ cõi cao thẳm xa mờ, và một niềm hy vọng sâu kín ấp ủ từ thuở kiếp nào.

    Trong giờ ăn chiều, Thảo mơ hồ thấy phảng phất bầu khí của bữa Tiệc Ly Thánh ngày nào. Văng vẳng đâu đây một lời giao ước, một tiếng dặn dò, một câu hứa yêu thương và phục vụ. Hình ảnh của ngành nho dính liền với thân cây, của người môn đệ trung thành khắng khít với vị sư phụ khả ái. Như đón nhận một luồng sinh khí mới bất ngờ thổi tới, tràn ngập từng thớ thịt làn da, Thảo bàng hoàng ngửa mặt lên mong hít thở làn gió linh thiêng đang vây bọc sưởi ấm lại đời mình.

    Hãy hiên ngang đứng dậy và bước đi cho thật vững. Người vẫn cần anh. Cần đôi tay mạnh mẽ của anh đưa dắt tha nhân về bến bờ giải thoát và hy vọng. Hãy làm sống lại lời thề ngày đăng trình trọng đại. Hãy cho niềm tin lại có một chỗ đứng uy thế trong hồn và được trọn vẹn ý nghĩa. Tối nay có cuộc họp của đoàn Liên Minh Thánh Tâm đó, hãy san sẻ cho họ cái an bình gói ghém trong sầu lo, và truyền thông cái sức mạnh ẩn tàng trong sự yếu đuối loài người. Anh đừng ngần ngại phải hãnh diện và hiên ngang vì nỗi yếu nhược của chính anh. Đó là căn do của niềm cậy tin và khởi đầu của ân phúc trong đời.

    Giấc ngủ đêm nay đã mau đến hơn và Thảo chập chờn mơ thấy hoa nở tứ bề. Khi tỉnh dậy, chàng nghe nhẹ một niềm vui mới, mặc dù nhớ lại đa số hoa đều mang màu tím.
    Chữ ký của peter_mau
    The future of the Church depends on vocations _Sự sống còn của Giáo Hội tùy thuộc vào ơn gọi linh mục tu sĩ( john paul II)

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com