|
|
Chươ ng Mười
Tiếng máy ghe nổ dòn làm mọi người tỉnh giấc. Thảo không ngờ mình lại ngủ được một đêm ngon lành như thế. Có lẽ bù lại 1 phần cho đêm trước thức trắng. Cảm giác khoan khoái làm chàng không còn nghĩ đến những lo âu vẩn vơ. Mà lo làm chi, một khi đã bước chân xuống thuyền, đã ở trong cái thế cưỡi cọp. Phó mặc số mạng cho sóng nước, cho trời mây là hơn cả.
Bá tạm đóng vai làm tài công cho tới Rạch Giá. Chàng trấn an mọi người rằng trong 2 tháng qua mình đã lái thử đoạn kênh này 5, 6 lần rồi. Giấy phép đánh cá cũng nắm sẵn trong tay. Nhìn dáng điệu quả cảm và chân thật của Bá, lại thêm cách hóa trang y hệt một tay chài lưới chuyên nghiệp, Thảo cũng thấy tin tưởng thêm rất nhiều.
Chả mấy chốc, thị xã Long Xuyên đã được bỏ lại phía sau. Phần sông dẫn vào kênh đào Cái Sắn thu nhỏ lại dần. Hai bên bờ, cây cỏ còn lờ mờ trong bóng đen. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng máy xình xịch của vài thuyền chở hàng hay đánh cá chạy ngược chiều.
Chiếc ghe tuy là loại nhỏ dùng trong sông lạch, nhưng vì được gắn loại động cơ F-10 nên chạy khá mạnh.
Bỗng đâu đó vẳng lại lời kinh, có lẽ của vợ Bá, làm ai nấy cũng như lâm râm khấn vái theo. Niềm tin vào Chúa vào Mẹ lúc này mới được lộ trên mặt mọi người rõ rệt nhất. Chuẩn bị kỹ lưỡng là 1 chuyện, nhưng rủi ro xẩy đến lại là chuyện khác. Đã đành có giấy phép hành nghề, nhưng rồi biện hộ làm sao một khi công an khám phá ra hàng tá đàn bà con nít chen chúc trong khoang thuyền. Rồi lại dầu nhớt và đồ ăn uống được tích trữ la liệt thế kia! Làm sao không cần một ơn chở che thiêng liêng cho được! Thảo bỗng rùng mình nghĩ tới một rủi ro dẫu nhỏ bé nào đó xẩy ra. Chàng càng khiếp sợ khi mọi người đều đổ dồn tin tưởng nơi sự hiện diện và sức mạnh của lời chàng nguyện cầu. Chúa ơi, con chỉ là một gã chăn chiên nhát đảm, đang trên đường trốn chạy. Con không dám tình nguyện vào tù để chịu khổ cho đoàn chiên Chúa. Con đã chẳng dũng cảm đủ để thách đố khổ đau và sự chết, như Tông Đồ Phêrô của Chúa xưa, khi ở lại thành Roma để chịu thọ hình. Biết đâu hôm nay con sẽ lại là một nhân vật Jonah khác trên chiếc ghe định mệnh này. Con vẫn thấy mình nào có đức độ xứng đáng chi đâu! Nhưng con muốn Chúa thương đoàn người ngây thơ vô tội này. Nếu chỉ vì con tội lỗi bất xứng và nếu cuộc bôn đào của con hôm nay chẳng làm Chúa hài lòng, xin để con cũng bị quăng xuống lòng sông và rồi cứu lấy họ. Dẫu cho sẽ chẳng được chú cá voi nào nuốt rồi vớt lên bờ. Dẫu rằng đời con sẽ phải chấm dứt chốn đây. Niềm tin đã khơi dậy trong Thảo, nhưng chưa mạnh đủ để át đi hết những bàng hoàng khiếp sợ. Qua được trạm kiểm soát thứ 1, Thảo như thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lồng ngực nghe tim vẫn đập hơn trống hộ đê. Rồi chợt thấy tiếng Bá từ phía ngoài nói vọng vào khoang:
-Chỉ còn 2 trạm gác nữa thôi. Bà con cứ cầu nguyện nhiều nhé. Thảo quay qua Diệp hỏi:
-Anh Diệp đã đi thử khúc kênh này bao giờ chưa?
Diệp bình thản:
-Con mới theo Bá đi coi đường này tuần trước như để dượt lần chót cho chuyến vượt biên. Họ chỉ xét thuyền ra Rạch Giá, chứ không hề hỏi lúc quay về.
-Lượt anh đi thấy sao?
-2 trạm đầu xem ra dễ, nhưng trạm cuối nghe chừng nhiều ghe bị rắc rối.
Tiếng mấy đứa trẻ khóc làm mọi người nhăn mặt. Trời đất ơi, qua trạm kiểm soát mà cứ thế thì khác chi...lạy ông tôi ở bụi này! Nhưng, trong khoang thuyền chật và nóng quá, đành để tới chỗ nguy hiểm thì bịt miệng chúng lại vậy! Niềm âu lo đã lấn át cả cơn đói. Chẳng còn ai nghĩ tới chuyện buồn vì phải bỏ xứ sở ra đi. Đâu còn đầu óc để thương nhớ những người ở lại! Biên giới được - thua và sống - chết là đây: Làm sao bình thản cho nổi!
Nhưng sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì. Để tránh vì căng thẳng quá mà sẽ mất sáng suốt khi cần quyết định cấp thời, Thảo đã cố lên tiếng nói đùa:
-Bà con yên trí đi, đêm qua tôi nằm mơ thấy ghe mình có thánh Phê Rô ngồi ở đầu lái, mà nét mặt ngài lại hao hao giống anh Bá. Tôi nghĩ công an làm sao địch lại nổi thánh Phê Rô!
Mọi người cười theo, nhưng giọng cười vẫn nghe như gượng gạo. Thảo lại phải vận dụng hết vẻ tự nhiên can đảm ra để kể những chuyện vui như những buổi dạy giáo lý thiếu nhi trước đây. Thời gian dường như qua mau hơn được phần nào, để rồi khi Bá thò đầu vào báo tin trạm gác chót đã vượt qua an toàn, mọi người đã vui sướng ôm choàng lấy nhau rồi đồng loạt cất kinh tạ ơn.
Đợi lúc ghe đi thêm được một quãng xa, Diệp mới tiết lộ "mánh khóe" đi đường:
-Cha biết không: Bá đã cho con hay rằng công an ở đây họ đa nghi lắm, nên thường khám xét rất cẩn thận. Thế nhưng hễ mình cứ ngoan ngoãn cập ghe và sẵn sàng đưa ngay giấy tờ cho họ trước khi họ hỏi, thì họ lại thường vẫy cho đi luôn. Lần đi thử vừa qua chính con đã chứng kiến tận mắt. Bởi thế con mới dám vững dạ lên đường, cũng như ngỏ ý mời cha cùng đi. Có lẽ hôm nay công an cũng hoàn toàn tin tưởng rằng mình... hiền lành.
Thảo lại thở phào nhẹ nhõm rồi nói ngay:
-Ừ thì mình có dữ tợn với ai đâu mà họ chẳng bảo là hiền lành!
Rồi quay qua chỗ vợ Diệp và Bá, Thảo nói luôn:
-Mà cũng phải cảm ơn 2 bà hôm nay khéo giữ lũ trẻ lúc qua trạm gác. Nếu không giờ đây chúng mình đang ngồi trong bót rồi.
2 bà vội đáp trong hân hoan:
-Nhờ ơn Chúa và có cha cầu khẩn, chứ chúng con thấy có tính toán khéo léo mấy cũng chẳng bảo đảm chút nào.
Bầu khí trong khoang thuyền tự nhiên dịu mát hẳn lại. Có lẽ vì mặt trời đã bớt gay gắt, nhưng chắc cũng bởi cơn nóng trong lòng mọi người đã hạ xuống thật nhiều. Những tấm ván chắn 2 đầu khoang đã được mở ra hết. Làn gió chiều ào vào làm ai nấy như tỉnh hẳn lại. Bây giờ mới yên tâm được một chút để nghĩ đến chuyện mở cơm nắm ra làm dịu cơn đói mới chợt đến.
Cầm gói muối vừng trao cho Thảo, Diệp nói nhỏ:
-Chúng con hẹn với anh Phán tài công tại bên Rạch Sỏi vào lúc nhá nhem tối nay. Vợ chồng anh ấy chỉ có 2 cháu nhỏ. Hy vọng mọi sự sẽ gọn gàng mau lẹ.
Thảo hỏi:
-Tài công tới sẽ ra biển ngay?
-Có lẽ phải đợi con nước lên đủ mới dễ đi. Vả lại nên để muộn một chút cho công an biên phòng đỡ theo dõi.
-Trường hợp anh Phán trục trặc không tới thì sao?
Diệp chưa kịp trả lời thì Lục đã nhanh nhẹn xen vào:
-Con đề nghị cứ đi. Dẫu lạc đường cũng hy vọng có tàu ngoại quốc vớt.
Đương nhiên Thảo cũng hoàn toàn đồng ý với Lục. Trở về làm sao được nữa lúc này. Bao nhiêu người đã từng mong chỉ thoát được ra tới biển, để rồi dẫu có bỏ thân giữa đại dương cũng cam lòng cơ mà! Vả lại, còn sẵn bao "phụ tá" mạnh khoẻ đây. Mà, nói cho cùng, kinh nghiệm đi biển cũng chẳng bằng vận may.
Chiều lại xuống mau lẹ 1 lần nữa. Phán đã tới như dự liệu, nhưng ngoài vợ con, còn thấy bóng 2 thanh niên nữa. Chàng đã năn nỉ để cho thêm 2 đứa cháu được nhập cuộc vì đến tuổi đi bộ đội. Không ai nghĩ tới chuyện từ chối, mà lại vui vì hy vọng có thêm người phụ máy ghe.
Giọng nói miền Nam chân thành và cử điệu xuề xòa của họ khiến Thảo thấy mến ngay từ lúc đầu. Phán được giới thiệu cũng là bổn đạo một giáo xứ ngoại ô Rạch Giá, từ đời cha ông đã chuyên nghề đi biển. Cũng giống Bá, Phán đã có lần tham gia trong Ủy Ban Hành Chánh Xã thời trước, nên từ dịp Cộng Sản về cứ bị làm khó dễ hoài.
Bóng đêm đã bao trùm khắp vùng cửa sông Rạch Sỏi. Mấy đứa trẻ đã lăn ra ngủ dưới sàn. Lục vớ được 2 đứa bạn mới cùng cảnh ngộ, đang cùng chúng ríu rít nói chuyện ngoài đầu khoang. Bá mời Thảo cùng với Diệp và Phán ngồi kiểm điểm lại mọi chuyện và thống nhất kế hoạch ra khơi. Ai nấy đều đồng ý rằng, tuy Thái Lan gần hơn, nhưng xem chừng họ không mấy tử tế trong việc đón nhận người ty nạn, nên tốt hơn là xuôi xuống hẳn Mã Lai. Bá cũng không quên trao cho Phán chiếc la-bàn cỡ nhỏ đã kiếm mua được từ chợ cũ Saigon. Công chuyện nghe ra xuôi xắn cả. Rồi Phán bắt đầu nhâm nhi tách cà phê đặc chuẩn bị cho đêm hải hành đầu tiên lìa xứ.
Thảo xích lại gần Phán hỏi chuyện:
-Anh Phán à, liệu độ chiếc ghe nhỏ thế này có hy vọng vượt sóng gió an toàn không?
Phán trầm giọng:
-Thưa cha, con chỉ dám hy vọng thôi. Con vẫn thường đi biển bằng ghe cỡ này, nhưng chưa lần nào rời bến xa quá 1 ngày đường. Bình thường người ta hay tổ chức vượt biên bằng những tàu 5, 6 "lốc” trở lên. Nhưng nhờ ơn trên, nghe binh tình tuần này sóng êm gió lặng, chắc cha con mình sẽ đạt được ý nguyện.
Anh có sợ công an biên phòng chặn đường?
-Cũng tùy may rủi nhiều cha ạ. Riêng đêm nay không có trăng có lẽ đỡ nguy hiểm.
Bên ngoài, sương đã bắt đầu xuống ẩm sàn gỗ. Trời im gió nhưng khí lạnh đã tràn vào cả khoang trong. Tiếng cóc nhái âm vang 2 bên bờ nước. Xa xa, tiếng chó sủa vọng lại từ thôn ấp hẻo lánh, khuất sau những rặng cây dầy tối đen. Một vài đóm lửa chập chờn như bóng ma trơi. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mái chèo khua nước từ góc sông đối diện. Con nước đang lên róc rách nhẹ trên mạn ghe. Tất cả như muốn kéo dài cái khoảnh khắc thân ái trước buổi ra đi để vĩnh biệt đất mẹ, dù cho nỗi lo sợ ngấm ngầm vẫn như hối thúc rời cho mau chốn hiểm nguy này.
Bỗng đâu tiếng loa phóng thanh lanh lảnh làm mọi người giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Hỏng rồi, họ ra lệnh giới nghiêm! Rõ ràng tiếng người nữ xướng ngôn đọc thông cáo của chính quyền cấm mọi di chuyển, và yêu cầu xe cộ thuyền bè phải nằm yên tại chỗ. Bản thông cáo được đọc đi đọc lại, chẳng còn nghi ngờ được nữa. Người ta sẽ xuống xét ghe đêm nay! Làm sao kịp chuyển người và dầu nhớt thức ăn lên bờ để phi tang? Ẩn nấp vào đâu giữa chốn xa lạ này!
Diệp lên tiếng hỏi Phán:
-Anh nghĩ sao về trường hợp này? Hay là mình liều chạy phóng ra biển?
Phán cản ngay:
-Thoát không nổi đâu. Khi ra thông cáo, chắc họ đã bố trí chặn đường cả rồi.
Bá đề nghị:
-Hay là mình tạm dìm mấy món đồ này dưới nước, rồi tất cả lẩn vào mấy bụi cây, đợi sáng mai tìm ra chợ Rạch Giá gặp lại nhau. Riêng tôi sẽ ở lại coi ghe.
Diệp lo lắng:
-Khó lắm. Cả đống trẻ thế này làm sao tránh nổi mắt công an!
Rồi quay qua Thảo, Diệp hỏi:
-Cha có ý kiến gì khòng?
Thảo nói giọng trầm ngâm:
-Đây là lúc mình phải vững lòng tin. Tôi xin tạm đề nghị thế này: Đàn bà con nít cứ ở lại ghe. Còn đàn ông kể cả mấy chú kia, thì nên tản ra lên bờ đi tạm lánh quanh quẩn đâu đó. Chưa hiểu họ giới nghiêm để làm gì, nhưng nếu đêm nay họ xuống khám ghe, mấy bà cứ nói mình đang bị lạc trên đường hồi hương làm ruộng, và đợi người nhà vào tỉnh lỵ hỏi thăm thân nhân chưa kịp ra. Nếu xui xẻo họ có bắt đi nữa, thì cũng dăm ba bữa sẽ thả về. Lúc đó, các ông vẫn thoát và lại xoay sở nọ kia được. Chứ nếu cứ chịu ngồi đây đề họ bắt cả chùm thì tàn đời hết: Đàn ông cứ là học tập mút mùa!
Bất ngờ đề nghị của Thảo được tán thành ngay. Vài bà sợ hãi khóc rưng rức, nhưng rồi được trấn an liền. Thế là đàn ông thanh niên, từng nhóm 2 người, lần lượt lên bờ rồi lặng lẽ tản mác. Thảo đi cùng nhóm với Phán và một đứa cháu của anh. Thằng bé cơ hồ sợ hãi, 2 tay cứ run cầm cập. Phán có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng nét mặt không giấu được nỗi thất vọng. Thảo kéo 2 người đến nấp phía sau 1 căn nhà có lẽ được dùng làm lớp mẫu giáo cho trẻ trong ấp, rồi nói nhỏ:
-Có lẽ đây là nơi an toàn hơn cả. Mình nên vào nấp bên trong cho kín đáo, lại đỡ lạnh. Nếu giới nghiêm cả ngày mai, học trò chắc sẽ chẳng tới trường. Rồi đợi nghe thông cáo thêm, mình sẽ tùy cơ ứng biến.
Và cả 3 đã cậy cửa leo vô. Tiếng chó sủa bỗng dồn dập đó đây. Thảo chợt lo sợ, lo cho mình thì ít, mà sợ cho mấy nhóm kia thì nhiều. Lời cầu lại lâm râm trên môi. Rồi cơn hoảng hốt cũng lắng xuống. Mình vẫn còn may. Hy vọng vẫn chưa hết. Biết đâu họ chỉ giới nghiêm để ngăn ngừa một cuộc đột kích của nhóm Phục Quốc nào đó kéo về. Có thể góc sông Rạch Sỏi này chẳng hệ trọng mấy, bởi lẽ cho đến lúc này, vẫn chưa thấy tăm hơi bộ đội hay công an nào đó đi lục soát tuần tiểu cả.
Hồi hộp chờ đợi cho tới nửa đêm, cả 3 đã ngủ thiếp đi được một giấc dài trên mấy băng ghế học trò xiêu vẹo. Lúc tiếng loa phóng thanh đánh thức họ dậy, thì ánh nắng sớm mai đã chiếu vào căn nhà xuyên qua lớp khe cửa. Những tia nắng bất ngờ đã trở thành những tia rọi sáng niềm vui khi tai Thảo nghe rõ ràng bản thông cáo ra lệnh ai nấy chuẩn bị đi đổi tiền. Chỉ có thế ! Ôi chao, làm cả... làng lo sợ hú hồn! Nếu chỉ đổi tiền thì càng thuận lợi cho chuyến đi. Mọi người sẽ chú tâm vào chuyện tiền bạc và nhất định chiều nay cuộc hành trình sẽ trơn tru gọn gàng. Vụ đổi tiền 2 năm trước đây cho phép chàng tin như vậy.
Tất cả mọi chuyện đã xãy ra y như Thảo phỏng đoán. Một ngày nữa lại trôi qua khá mau trong hy vọng tràn trề, để rồi ai nấy đã trở về thuyền đầy đủ lúc màn đêm buông xuống. Lời kinh tạ ơn lại được chuyền miệng mọi người. Nhìn về hướng Thảo, Diệp hớn hở nói:
-Chúa thử lòng tin mình đây. Bây giờ thì chắc tới lượt Chúa tin mình. Có chút gay cấn thế này thì chuyến đi mới ý nghĩa chứ, phải không cha?
Vợ Diệp xen vô:
-Nhờ có cha, vừa cầu nguyện, vừa góp ý kiến hay, chứ chúng con luống cuống khéo vỡ hết cơ sự.
Thảo pha trò:
-Giá tôi có vợ con thì chắc chả sáng suốt gì hơn mấy ông đây chiều hôm qua. Dễ gì dám bỏ vợ con đi trốn một mình!
Bá ra chiều ưng ý, nhìn vợ rồi góp thêm:
-Đấy nhé, cha đã biện hộ cho chúng tôi đàng hoàng, nay mai các bà không được trách móc chúng tôi ngấm ngầm nữa, nhớ chưa ?
Rồi tất cả cười ồ lên, làm Thảo giật mình, e ngại trên bờ lỡ có người nghe thấy. Chàng đưa ngón tay lên môi làm hiệu rồi quay qua hỏi Phán:
-Giờ nào thì bác tài cho chúng tôi lên đường?
Phán nhanh nhẩu, cũng giọng khôi hài:
-Chắc công an không dám giới nghiêm thêm một ngày nữa đâu. Họ sợ đêm nay cha Thảo mò vào chiếm trụ sở xã làm khách sạn, chứ chẳng thèm ngủ ở trường mẫu giáo như đêm qua nữa. Do đó, đề nghị mình nên đi sớm để tránh cho 2 bên khỏi thách đố nhau. Con nước chưa lên cao lắm, nhưng ghe mình nhỏ, ra biển cũng không khó mấy.
Dĩ nhiên mọi người đã sẵn sàng và đều nóng lòng lên đường. Hồi hộp nhưng cũng ngập niềm vui. Lũ trẻ tự nhiên cũng ngoan đặc biệt, không thấy một tiếng khóc. Thôn ấp 2 bên đã trở lại yên lặng bình thường sau 1 ngày căng thẳng ngược xuôi. Có lẽ chẳng ai còn để ý đến chiếc ghe bé nhỏ đang âm thầm rẽ sóng ra khơi.
Ánh trăng không thèm chiếu đêm nay. Ngọn hải đăng lờ mờ mãi đằng xa đang dần lu nhạt phía sau. Quê hương đang được bỏ lại. Chiếc F-10 đang kéo ra vùng biển bát ngát 22 đứa con yêu của Đất Mẹ Việt Nam.
Sau chừng nửa giờ gập ghềnh tại vùng giao nối cửa sông với biển cả, chiếc ghe bắt đầu nhẹ êm lướt trên mặt nước. Bốn bề thật vắng lặng. Chẳng ai ngờ cuộc hành trình đã khởi đầu trong an toàn và êm thắm đến thế!
Nhưng rồi phút chia ly nào mà chẳng đầy xúc động dạt dào. Không lo sợ vì hiểm nguy thì lại thổn thức bởi thương nhớ, luyến lưu. Giả thử lúc này gặp cảnh bão táp phong ba, hoặc có một hai chiếc tàu của công an biên phòng đang rượt đuổi, chắc trong tim chỉ còn nghe tiếng đập của nỗi khiếp đảm lo âu. Nhưng đàng này, giữa phẳng lặng bình yên, giải đất quê hương hiền lành nằm yên đó, như đang ngậm ngùi thương tiếc người đi, Thảo mới thấy niềm nhớ thương ngập tràn. Buổi sáng tạ từ Thiên Việt, rồi lìa xa Sai gon, chàng đã xốn xang niềm đau. Nhưng lúc này ngồi trên sóng nước đại dương Thảo mới thấy niềm đau ấy lên đến tột cùng của xót xa ngậm ngùi. Một lần xa bến bao nhiêu là buồn! Câu hát hải hành nào đó bỗng ngâm vang trong tâm tưởng, mênh mang, day dứt. Mà xa bến lần này là xa mãi mãi, là ngàn trùng cách trở từ đây. Những gì thân yêu nhất của cả mấy chục năm trời lúc này đang thực sự đi vào tan tác chia lìa. Bởi thế chúng lại càng trở nên gần gũi thân yêu. Tất cả cùng được thắp sáng lại trong ký ức, để bừng lên 1 niềm đau tê tái cõi lòng. Con thuyền rời bến để đưa người về một tương lai vô định mịt mờ, nhưng giờ đây cũng là con thuyền chở khách về miền quá khứ đầy ắp kỷ niệm chưa phai.
Thảo bàng hoàng nhìn ra phía cuối khoang thuyền, bóng đêm đang nuốt trửng miền quê hương chìm đắm đàng xa. Ngọn hải đăng vẫn cô đơn im lìm, khuất mờ dần phía sau. Thế là hết rồi! Còn gì nữa để cười, để khóc. Xin trả lại những mộng ước cho bầu trời lộng gió. Trả lại những buồn vui cho làn mây lững lờ. Giờ đây chỉ còn là bóng đen dày đặc trải dài ra như bất bận. Nhớ ơi là nhớ, những đêm trăng sáng trên quê hương. Những đêm trăng của tuổi sách đèn Đà Lạt. Đêm trăng của tình bạn thắm thiết trên đồng vắng Củ Chi. Và nữa, đêm trăng của tình yêu nồng cháy trên bờ sông Saigon. Mình sẽ chàng bao giờ tìm lại được ánh trăng ngọt ngào dĩ vãng. Từ nay trăng sẽ mãi mãi nhạt mầu, gầy guộc. Trăng đã bị xẻ đôi nên sẽ ngàn năm héo hắt u sầu.
Thế là hình ảnh Nga lại cuồn cuộn khơi dậy trong Thảo. Gặp nhau làm gì, để một lần thương yêu rồi vĩnh viễn chia xa! Nụ cười chưa trọn trên môi thì đã vụt tắt. Vạn giấc mơ cũng tan theo đám khói và ngàn nhung nhớ cũng hóa thành làn sương, vì thuyền đã nhổ neo sẽ chẳng mong ngày về lại bến. Đêm nay có tinh tú nào xuất hiện đâu để mà theo vết thuyền đi. Không có lấy một ánh sao để có thể ngước nhìn lên mà hẹn ước ngày trở lại. Thôi cố quên đi Nga ạ. Đừng thương nhớ nữa cho biển thêm sầu. Đừng chờ đợi nữa cho đồi núi càng đau. Hòn Vọng Phu đã phải muôn đời thất vọng đó, Nga thấy không? Bởi trời quá cao biển quá rộng, và bởi định mệnh khắt khe nên mình đã chẳng níu nổi bước chân nhau. Mình cũng đừng gọi tên nhau nữa, dù chỉ là gọi thầm, kẻo thêm tủi hờn cho làn gió đã vốn quá hiu hắt, và thêm đầm đìa cho những cơn mưa đã bao phen thảm sầu. Cho tôi được yên phận trong bước chân chim, bơ vơ một đời, và cho Nga tìm lại được khung trời hạnh phúc đơn giản bình thường thuở xưa. Tòi không là thủy thủ để biết mơ bóng một ngư nhân nào đó in hình trên sóng, mong tìm lại hình ảnh người yêu. Một lời trăn trối tôi cũng chẳng có thể gửi lại cho Nga, chỉ âm thầm cầu chúc nơi cuối chân trời, Nga được trọn vui. Xin Nga giữ lại giùm tôi những đường phố Saigon nhiều bóng mát, những buổi chiều vàng nắng trên rặng me ngợp lá, và những tiếng chuông ngân nga mời gọi từ tháp nhà thờ Thiên Việt dấu yêu. Nga ơi, tôi đã dứt ra đi được chỉ vì không có ai đưa tiễn. Cơ hồ tất cả chưa mất trong tôi. Và mãi mãi tôi vẫn muốn có đầy đủ, có trọn đời. Nga cố giữ cho tôi nhé. Bây giờ tôi lại vất vưởng ra đi, sau gần nửa đời trôi nổi, cũng vẫn với đôi tay trơn trắng và con tim giá lạnh. Mất Nga, mất hết những kỷ niệm dĩ vãng, là tôi đã đánh mất một nửa cuộc sống. Nửa còn lại, tôi đang bắt đầu kéo lê về một phương trời xa tắp, nào ai biết rồi sẽ ra sao! Đời người chỉ vui một lần. Mùa chơi tuổi thơ đã hết. Giòng sông êm đềm đã trôi qua. Nếu những ngày tháng trước mặt không phải toàn là niềm nhớ xót xa và nỗi buồn quay quắt, thì tôi cũng chỉ nhìn thấy những hoangvu giữa chốn sa mạc khô cằn. Lúc này tôi như kẻ vừa bước ra khỏi rạp hát, bỏ lại sau lưng câu chuyện thần thiên mơ mộng, bỏ lại khung cảnh điều hòa không khí mát rượi, để lại bước vào thực tế đầy xót xa oi nồng. Cuộc đời lại thành trống trơn và lạc lõng. Ngày vui đã chấm dứt. Như tình yêu. Và rồi cũng sẽ như niềm thương nỗi nhớ. Còn mỗi cái quạnh hiu sẽ ở lại bên mình, năm này qua tháng khác. Như tiếng sóng liên tục rì rào bên mạn thuyền. Như đám rong rêu muôn đời vật vờ giữa làn nước bao la.
Thảo bỗng nhoài mình ra ngoài phía cửa để cố ngước lên nhìn bầu trời. Đêm đã về khuya, gió đã thật lạnh và bốn bề vẫn tối đen. Không trăng sao thì đỡ được nguy hiểm lúc ra khơi, nhưng biển đêm mà không trăng thì buồn không để đâu cho hết! Thấy đa số đã lăn ra ngủ, chàng lom khom bước tới chỗ Phán đang ngồi giữ tay lái, hình như có 1 đứa cháu đang phụ kiểm soát dầu nhớt bên cạnh, rồi khẽ lên tiếng:
-Lúc này mình đã nói được là may mắn chưa, anh Phán?
Phán cười khoan khoái:
-Con nghĩ đã gần tới Hải Phận Quốc Tế rồi. Chắc là giai đoạn gay cấn nhất coi như đã qua cha ạ.
-Nói dại đổ xuống sông xuống biển, anh có sợ bị hỏng máy hay gặp hải tặc không?
Vẻ mặt Phán cương quyết:
-Con không sợ, vì luôn tin chuyến đi này thành công trọn vẹn.
-Anh nghĩ biển sẽ êm như thế này được lâu không?
-Niềm tin của con tuyệt đối mà cha: Chúa sẽ cho gió êm sóng lặng để chúng ta tới bờ tới bến. Có cha nỡ nào Chúa lại...
Thảo ngắt ngay:
-Anh Phán đừng nghĩ thế, tội chết. Tôi nào xứng đáng gì. Nhưng nếu chúng mình vững tin, Chúa chẳng bỏ rơi. Tôi trông vào tâm hồn ngây thơ của đám trẻ vô tội này rất nhiều.
Rồi Thảo tiếp liền:
-À mà trời tối biển đen thế này, lái ghe có khó lắm không anh Phán?
-Thưa cha, kể cũng không đến nỗi vì mình cứ hướng theo la bàn mà đi. Vả lại không có sóng lớn, mình ít lo phải chống đỡ và điều chỉnh tay lái vất vả.
-Anh nhắm chừng mất mấy ngày mới tới Mã Lai?
-Nếu không gặp gì trục trặc với ghe, với máy, con hy vọng chỉ độ 4, 5 ngày.
Thảo nhìn vào Phán:
-Nhưng anh cũng cần ngủ. Có ai đổi tay lái được không?
Phán điềm nhiên:
-Bá đã xếp với con rồi. Ngay cả Diệp cũng lái được, nhất là khi biển cứ êm thế này.
-Cả mấy tiếng rồi, chắc anh đã thấy mệt?
-Chưa cha ạ Ngồi đây như lái xe hơi ấy mà! Coi bộ còn nhẹ nhàng hơn, vì "đường" rộng thênh thang thế này. Vả lại đêm qua con cũng ngủ được một giấc thật ngon trong cái "khách sạn" ấm cúng do cha đưa vào.
Cả 2 cùng cười, rồi ngó về hướng Diệp và Bá, Thảo nói nhỏ:
-Tội nghiệp cho mấy ông nằm bờ bụi đêm qua. Chắc chẳng ai ngủ cho nổi. Mình nên để họ nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi sẵn sàng thức đêm nay để phụ với anh.
Phán đáp vội:
-Con thức đêm đánh cá quen lắm rồi. Sáng mai họ dậy đổi tay rồi con ngủ cũng được. Cha mệt xin cứ nằm nghỉ. À mà cha có thấy bị say sóng không? Chúng con có mang sẵn thuốc phòng ngừa.
Thảo lắc đầu:
-Chưa thấy gì, anh Phán ạ. Hy vọng biển êm thế này thì thoát luôn.
-Cha đã đi biển thế này bao giờ chưa?
-Dịp di cư từ Bắc vào anh ạ. Mà quái lạ, kỳ đó đi tàu Mỹ to lớn mà 10 người thì hết 9 bị say. Tôi đoán lúc đó có bão mạnh: cả mấy ngày nằm bẹp dưới lòng tàu, chẳng biết đại dương trời nước ra sao.
Phán mỉm cười.
-Đợi sáng mai mặt trời lên tha hồ cha ngắm. Rồi lúc hoàng hôn biển sẽ đẹp vô cùng. Mong cha làm …thi sĩ để làm và ngâm thơ cho chúng con nghe.
Thảo cười ngặt nghẽo:
-Sao đêm hôm qua anh không giục tôi làm thơ, để chúng mình cùng lên tinh thần?
Phán cười theo:
-Nay mai đến được bến tự do, cha làm thơ hoặc viết chuyện tả lại chuyến đi cũng chẳng muộn.
Thảo bỗng nhiên thấy mến người tài công có phong cách hồn nhiên cởi mở này. Đặc biệt giọng nói miền nam chân thật dễ dãi làm chàng như thấy có cái gì thân mật gần gũi khác thường. Thêm vào đó là nụ cười tươi tắn đơn thành với hàm răng trắng đều nổi bật trên làn da bánh mật cố hữu của dân chài lưới. Thế là Thảo khơi chuyện thêm:
-Ba má Phán còn cả chứ?
-Cảm ơn cha, 2 nội cháu đều còn sống. Có điều phút chót con mới dám báo tin ra đi, nên chắc 2 cụ đang rầu rĩ lắm.
-Phán còn nhiều anh chị em?
-Con có 2 bà chị đã đi ở riêng. Còn ông anh cả thì ở chung với 2 nội. Ổng năn nỉ con dắt 2 đứa con trai lớn ra đi vì sợ phải vô bộ đội nay mai.
Thảo xích tới gần:
-Ông anh có tính sẽ ra đi?
-Chắc cũng muốn, nhưng vừa kẹt ông ba lại e tình thế chẳng dễ dàng là mấy. Rồi lo ra nước ngoài bơ vơ. Vả lại nhà nghèo đâu dư tiền mà mua sắm chuẩn bị.
-Riêng anh đã chuẩn bị lâu chưa?
Phán thành khẩn:
-Thực ra con cũng chẳng chuẩn bị chi, mặc dù trong lòng ao ước lắm. Con cũng đâu khá giả gì hơn anh hai con. May mắn được người giới thiệu với Bá, thế là dứt khoát ra đi.
-Anh có dự định gì ở ngoại quốc không?
-Con chỉ cầu mong cho mấy cháu nhỏ được dịp ăn học nên người, nhất là không bị cộng sản làm hư đầu óc. Còn phần con thế nào cũng xong. Nếu không có cơ hội tiếp tục nghề đánh cá, con sẽ ráng kiếm làm bất cứ nghề gì.
Thảo chậm rãi:
-Lanh lẹ như anh chắc ở đâu cũng thành công.
Phán mím môi:
-Cảm ơn cha lời khích lệ. Khi cha có... nhà thờ, con hy vọng sẽ được quanh quẩn bên cha.
Thảo mỉm cười trong khi Phán tiếp ngay:
-Nghe nói cha mới về xứ Thiên Việt được vài năm?
-3 năm tròn anh ạ.
-Trước đó cha ở trên vùng cao nguyên?
-Sau ngày phong chức, tôi làm việc ở Đà Lạt 4 năm liền.
Phán ngập ngừng:
-Cha ở miền đất thơ mộng thế, thảo nào...
Thảo tròn mắt:
-Thảo nào là làm sao?
-Xin cha bỏ quá cho con, chắc cha đi tu vất vả và cần nhiều ơn Chúa lắm?
-Ai cũng thế, anh Phán ạ.
-Nhưng với cha có lẽ đặc biệt hơn. Vả lại, theo lời Diệp, cha lại làm việc"hay” nữa.
-Tôi cứ tạm nhận như thế để an ủi mình. Còn chuyện đặc biệt thì quả là không hề có.
-Cha đừng ngại, con luôn thật lòng mà.
Thảo đưa tay lên gãi trên trán rồi hỏi nhỏ:
-Phán có bỡ ngỡ thấy tôi cũng bỏ nước ra đi không?
-Con không bỡ ngỡ mà lại mừng quá trời là khác! Lúc mới gặp, Diệp đã kể cho con hoàn cảnh hiểm nghèo của cha. Con chẳng lạ mấy, vì ở vùng này nhiều cha cũng đã bị bắt bớ vô cớ. Cha đi là phải rồi.
-Anh không nghĩ rồi tôi sẽ bị chê trách?
Phán cương quyết:
-Cha đừng bắt chước mấy vị quân tử... tầu, mong được khen ngợi là can đảm. Vào tù rồi thì chẳng những khổ cho cha mà cũng chẳng lợi gì cho ai. Chúa cũng cho phép các môn đệ khi bị bắt bớ ở thành này được bỏ trốn qua thành khác cơ mà! Ra nước ngoài, cha vẫn giúp được cho các linh hồn chứ đâu phải không.
Bỗng dưng, Thảo được một "luật sư” biện hộ cho mình miễn phí? Lương tâm chàng thực ra chưa 1 lần bị cắn rứt bởi quyết định ra đi, nhưng lúc này tự nhiên thấy nhẹ nhàng thanh thản khác thường, qua mấy lời bộc phát đơn sơ của anh tài công. Một lời bênh vực nhưng cũng là một nguyện vọng, một dặn dò cho ngày mai. Ra nước ngoài cố gắng tiếp tục sứ mạng cũ. Sứ mạng chỉ hoàn tất ngày nhắm mắt lìa đời. |
|