|
Chươ ng Mười Hai
Bidong, ngày 16 tháng 2 năm 1980
Trao về anh Thảo,
Anh tha lỗi cho em vì gọi anh như thế này. Em đã không cầm nổi xúc động khi có người cho biết địa chỉ của anh trong danh sách 1 số linh mục Việt Nam tại Mỹ, và em cầm bút viết hối hả cho anh đây. Anh có biết không, sau ngày anh bỏ Thiên Việt, nhất là sau khi cha Đức đến báo tin cho em, em đã sống như điên dại, chẳng còn thiết gì nữa trên đời. Em cũng tin là anh phải ra đi vì an ninh bị đe dọa, nhưng em chỉ thấy rằng mình đã mất hết lẽ sống vì không còn có anh. Sau mấy lần tìm vượt biên không thành, nay em đã đến được Mã Lai an toàn sau một tuần sóng gió. Mong lá thơ này đến tay anh sớm và nhất là được anh hồi âm ngay.
Có lẽ anh đã đến Mỹ cả hơn năm trời nay rồi sao anh không thèm viết thơ về cho em? Lần nào gặp cha Trực em cũng hỏi tin tức và địa chỉ anh, nhưng càng hỏi càng chỉ thất vọng. Còn lại con đường duy nhất là tìm ra đi mới mong có dịp gặp lại anh. Em đã bảo anh rồi, đời em chỉ có 1 tình yêu, em đã dành hết cho anh. Em chưa 1 lần dám đòi hỏi gì nơi anh. Em vẫn muốn anh tiếp tục sứ mạng anh đang theo đuổi. chỉ mong ước được ở gần anh và thỉnh thoảng được nhìn thấy anh. Có thế thôi.
Bố mẹ em vẫn bình thường. Em đã nhờ báo tin về nhà qua 1 trung gian khác. Sáng mai em cũng sẽ thơ cho bà cô em đang ở Texas mà địa chỉ em gửi kèm đây với tờ giấy riêng. Chắc phải nhờ bà ấy làm giấy bảo lãnh em vào Mỹ, rồi em sẽ tìm cách chuyển qua Cali. Em cũng tin cho anh hay là Danh đã bị tử thương trong một tai nạn xe khoảng 3 tháng sau ngày anh đi. Lúc đó em và Danh đã gần như ly thân. Em chỉ thấy thương hại, bởi thực sự với em, Danh chỉ chết về thể xác để người đời có thể nói tới một mất mát ly xa, chứ tâm hồn em và Danh hầu như chưa một lần gặp nhau.
Anh hiểu em, để rồi đừng trách em nhé. Em đã cố gắng, cố gắng thật nhiều như anh khuyên nhủ. Nhưng rồi chỉ được có thế. Âu cũng là số phận, là định mệnh. Biết mình không thắng nổi, em đành chịu thua. Thua trước hết với anh. Nhưng khi biết em đã thua rồi, anh đừng nỡ xua đuổi. Bây giờ với giấc mơ bé nhỏ là được làm em anh, người em gái đáng thương của anh, em hy vọng sẽ được toại nguyện.
Cũng tha lỗi cho em, vì mải nói chuyện lung tung, mà quên chưa hỏi thăm sức khỏe của anh. Dẫu sao em vẫn thầm khấn nguyện cho anh mỗi ngày, để thời gian ở Saint Paul đã là lần đầu cũng là lần chót của anh.
Nhớ và mong gặp anh vô cùng. Đừng quên thơ cho em ngay nhé. Địa chỉ em đã ghi rõ ngoài bì thơ đó. Lần sau em sẽ kể chuyện anh nghe nhiều hơn.
Em của anh
Lê Thị Hằng Nga
Đặt lá thơ xuống bàn, Thảo bàng hoàng như triệu chứng một cơn sốt khởi đầu. Chàng đang mừng hay đang lo? Cả 2 tâm trạng một lúc? Hơn 1 năm trời im lặng, chuyện cũ đã như ngủ yên rồi cơ mà! Cuộc sống mới tại Trung Tâm mục vụ Việt Nam này tưởng như đã tạo lại cho Thảo cái niềm phấn khởi hồn nhiên của những ngày mới thụ phong ban đầu. Nào ngờ cơn phong ba cũ hôm nay lại trở về đe dọa mặt biển bình yên. Lá thơ của Nga đã vô tình khơi dậy trong chàng những cơn sóng ngầm lâu nay được cố vùi chôn duới đáy đại dương tâm hồn. Trò chơi đuổi bắt tinh yêu vẫn chưa thể dứt. Nga xem chừng chẳng bao giờ tính tới chuyện bỏ cuộc. Phải chăng nàng đã nghĩ Thảo chỉ vội vã ra đi là để tránh cái hiểm họa bị bắt giam? Nhưng làm sao có thể dối lòng để thẳng thắn tuyên bố mình đã chấm dứt mọi tình cảm với Nga! Nàng phải hiểu rằng dẫu có thương có yêu đến mấy, nhưng bởi trước mặt chỉ là con ngõ cụt, nên tốt hơn hết vẫn là can đảm để cùng hy sinh.
Nga đã nghĩ khác, đã tin vào một tình yêu lý tưởng như nhân vật Ngọc đề ra trong truyện Hồn Bướm Mơ Tiên. Với Thảo, điều gì đã mang mầu sắc lý tưởng, thì nhất định không thể có được trên trần đời. Do đó, chàng đã dứt khoát trốn chạy tình yêu. Chỉ khổ nỗi chính cái đại dương mênh mông chàng dùng làm đường chạy trốn ấy lại chính là đại dương Nga sắp vượt qua để bắt gặp. Thế giới thực to lớn hùng vĩ, nhưng bởi thế giới tròn, nên mọi sinh vật có thể lăn tìm thấy nhau. Vùng trời tự do rồi đây rộng cửa, đường trốn chạy liệu có ngăn nổi bước chân kiếm tìm? Nhất là mục đích cuộc mạo hiểm ra đi của Nga chỉ là vì Thảo!
Tắc nghẽn với tầm nhìn trước mặt, Thảo bất giác ngó quay lại những biến chuyển gần đây đã đưa chàng tới mảnh đất Saint Joseph định mệnh này. Những ngày tháng chờ đợi ở KoTa-Bharu vẫn còn in rõ trong ký ức. Chàng đã 1 lần nữa đưa vòng tay ôm ấp chấp nhận cuộc hành trình đi vào đơn lẻ cô độc. Những thổn thức rồi cũng trôi qua. Bao bồi hồi cũng đều dịu xuống. Ngày chia tay với Hoàng và nhóm Diệp, Bá đã khơi lại hình ảnh can đảm của buổi xa nhà lần đầu để vào chủng viện thuở nào. Ngồi đợi máy bay cất cánh từ phi trường Kuala Lumpur, Tháo đã cố hâm nóng lại cái tâm tình hăng say của kẻ đã quyết theo đuổi lý tưởng từ đầu đời. Rồi đại dương càng bao la, chàng càng thấy phấn khởi vì vui được hòa mình với cõi lòng vô biên của Đấng là chính nguồn Tình Yêu. Để lại bên dưới những lắng lo trần tục. Bỏ lại sau lưng những phiền muộn vu vơ. Thảo đã tin rằng mình đang lại nối tiếp con đường dấn thân, phục vụ, theo đúng tiếng gọi từ Trời cao. Cái bắt tay xiết chặt của cha giáo Phan lúc máy bay hạ cánh xuống phi trường Cựu Kim Sơn đã sưởi ấm thêm tâm tư chàng. Nắng đẹp miền Bắc Cali cũng hòa với niềm vui trong lòng làm tăng niềm hy vọng cho những ngày mới đến. Rồi nụ cười phúc hậu đầy nhân từ của Đức Tổng Giám Mục địa phương đã thực sự làm Thảo như quên bặt được hết ưu tư lo lắng lúc chàng được đưa tới giới thiệu.
Thảo cũng chưa thể quên được ngày nhận "bài sai" tòa Giám Mục cử chàng về làm việc phụ với cha Bảo tại trung tâm Mục vụ đây. Ai ngờ, trên miền đất tha hương xa lạ này, chàng lại tìm thấy một đoàn người Việt đông đảo quy tụ nhau thành 1 cộng đồng tôn giáo, để rồi chàng vẫn có dịp phục vụ y hệt tại quê nhà. Mà với tình thế dun dủi, dân tị nạn cứ ùn ùn rủ nhau về Saint Joseph sinh sống. Thánh lễ Chủ Nhật mỗi ngày mỗi thêm đông. Và rồi hôm nay, công việc ở trung tâm đã bận bịu chẳng kém gì những ngày còn ở Thiên Việt hay Đà Lạt.
Thảo càng thấy phấn khởi khi hàng giáo sĩ địa phương nhất loạt khen lao những sinh hoạt mục vụ của trung tâm, cũng như hết lòng ngưỡng mộ vẻ sùng đạo của giáo dân Việt Nam. Chàng lại thấy cuộc đời tận hiền đã không hề mất ý nghĩa. Một ngày sống đã rõ rệt là một bài ca tạ ơn. Đã mấy lần Đức viết thơ qua cho biết Thảo không cần hối hận vì đã bỏ nước ra đi: Cùng cảnh ngộ như chàng, cha Độc gốc gác Mỹ Tho đã bị bắt tại nhà thờ Lăng Cha Cả; cha Hân trước ở Long Khánh đã bị công an đến tận xứ Hàng Xanh mời đi. Rồi cha Vinh, cha Khoát, cha Hiền, chả vị nào được an toàn tiếp tục làm việc. Bởi thế, Thảo không làm sao chối bỏ được những may mắn trong đời mà chính mình cũng không hề ngờ trước. Làm sao có thể vô tâm quên lãng nguồn ơn huệ thần thiêng! Bao giờ những hình ảnh kinh hoàng ngày cũ xóa mờ được trong đầu óc. Để báo đền cái ân phúc cao vời đó không gì thiết thực cho bằng trung thành với chức vụ và tha thiết hăng say với lý tưởng ban đầu.
Thảo đã đem những ý nghĩ phấn khởi hăng hái ấy vào giác ngủ để chứng minh với lòng rằng mình vừa có khả năng, vừa nhất định dứt khoát không còn vương vấn luyến lưu. Nhưng rồi bỗng canh khuya thức giấc, những lời lẽ trong lá thơ chiều qua lại vang dội thống thiết trong tâm tư chàng. " Em không đòi hỏi gì ở anh ... Anh cứ đi đường anh đã chọn. Em chỉ mong thỉnh thoảng được nhìn thấy anh..." Nga có điều chi quá đáng đâu! Tại sao không cứ coi nàng như một người em gái? Nỡ nào tàn nhẫn xua đuổi chối từ. Nỡ nào bóp chết một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Nga! Làm sao quên được rằng, với nàng, tình yêu và cuộc sống chỉ là một. Lần trước, mình bỏ ra đi đã khác nào vung nhát dao toan giết chết cả 2. Và hôm nay, trong cảnh huống này, hạnh phúc và sinh mạng của nàng đang tùy thuộc nơi Thảo. Nhớ lại đi, nhớ cho rõ những ngày mình còn nằm trong Saint Paul. Bây giờ mình đáp lại bằng cách bỏ nàng 1 thân bơ vơ ở đảo sao? Ít ra thì cũng phải thương hại cho một kẻ thực sự đáng thương như Nga chứ!
Trằn trọc khó tìm lại được giấc ngủ, Thảo bước ra gần cửa sổ rồi kéo tấm màn ngó ra ngoài. Trăng thượng tuần vẫn còn treo lơ lửng trên cao. Ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa, rồi như tiếp tục chiếu suốt vào lồng ngực chàng, nửa như trách móc, nửa như van nài. Nỗi dằn vặt bỗng ngập tràn khiến Thảo như thấy đầu óc muốn nổ tung. Mắt chàng cay sè với chập chờn hình ảnh của Nga đang ngồi ở một bờ cát nào đó trông ra biển mà ngóng đợi chờ mong. Tóc nàng chắc đang rối tung theo gió đại dương thổi 4 bề. Có lẽ chỉ có lũ chim biển đang cùng nàng tâm sự. Đời nàng thật giản dị, hồn nàng thật dịu êm và tình nàng trong sáng quá, sáng hơn cả ánh trăng trên kia và đẹp hơn cả ngàn lời thơ chau chuốt. Nga đã nghe mình để đi lấy chồng. Nhớ cho kỹ: Nàng lấy chồng để mình được đẹp lòng, vì nàng đã tin vào mình như vào chân lý, vào nguồn sống. Nhưng từ khởi đầu, nàng đã chẳng nói rõ không tìm nổi ở đâu một tình yêu khác đó sao! Bây giờ thân gái dặm trường, Nga liều chết đi tìm cho bằng được người nàng đã gửi trọn con tim. Kẻ đuổi theo tình yêu luôn khổ sở lo âu hơn người phải trốn chạy nhiều, bởi nếu không gặp được là sẽ mất tất cả, sẽ tiêu tan mọi hy vọng, sẽ đốt cháy hết tương lai. Mình sẽ khiến nàng suốt đời mặc áo tím. Mảnh đất khách cô đơn này rồi đây sẽ là cảnh nhà mồ vĩ đại dành cho nàng. Thời gian chỉ còn là nối tiếp những hắt hiu quạnh quẽ và 4 mùa cảnh vật đổi thay sẽ càng làm tâm tư điên loạn thét gào.
Không trả lời thơ Nga? Mình có nhẫn tâm được như thế không? Quyết định để chẳng bao giờ gặp lại nàng? Liệu rồi lương tâm có được yên ổn? Nhưng nếu chọn giải pháp rồi mai tái ngộ, tình yêu một khi thức dậy sẽ dễ gì để yên cho mình rong ruổi đường trường lý tưởng! Mình sẽ là kẻ chiến bại của chính mình mà không hề ý thức được dấu vết nguồn cơn.
Căng thẳng tột độ, Thảo ngồi xệp xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu, nghe chừng trời đất quay tít xung quanh. Chưa một lần trong đời chàng đã ở vào một trạng thái giằng xé đôi co như lúc này. Tai chàng ù đặc tưởng như không còn tiếp nhận được âm thanh tiếng động bên ngoài nữa
Bất giác, Thảo đứng lên, đưa tay với chiếc áo khoác mắc phía đầu giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Cơn gió lạnh ùa tới làm chàng như bừng tĩnh. Khu phố còn hoàn toàn yên tĩnh trừ vài tiếng xe ầm ì chạy phía đầu đường bên kia. Bồn cỏ trước nhà ướt đẫm sương đêm, lóng lánh dưới ánh trăng xế tà. Mặt trăng còn đó, nhưng cơ hồ mờ tối như tâm tư chàng.
Thảo mong bước ra khỏi căn nhà như rời thoát cái khung chật hẹp vây hãm, để trí óc được tung cửa hòa vào chân trời vô biên của vũ trụ, nhưng ngoại cảnh vẫn chỉ là cõi hoang vắng lạnh lùng. Đêm đã đi gần về sáng, nhưng đêm đen vẫn như giăng mắc kín mít cõi lòng chàng. Còn đâu nữa cái bén nhậy của tâm linh! Hết rồi vẻ minh mẫn của trí tuệ.
Mấy tiếng chim kêu trên cành cây đầu nhà cũng chỉ gợi được những điệu hát ai oán rũ rượi. Rồi mọi âm thanh cũng tan dần vào không gian, để lại một mình Thảo trơ trọi với mê dại hắt hiu.
Thảo bỗng ngước lên tháp ngôi nhà nguyện phía bên phải, cây thập giá gỗ sơn trắng vươn lên bầu trời mờ đục tự nhiên làm chàng lóa cả mắt. Ô hay, sao hôm nay bóng cây thập tự lại hùng vĩ khác thường thế kia! Thảo mở to đôi mắt: Không, vẫn là cây gỗ mọi ngày. Nhưng sao giờ đây như đang phóng ra những luồng điện siêu tần làm rúng động đầu óc chàng thế này? Chàng bỗng thấy rõ ràng tinh thần trở nên sảng khoái tươi tỉnh, như vừa giật mình thức giấc sau 1 cơn mê loạn đắm chìm. Giác quan chàng tự nhiên thông suốt, như cảm, như thấy, như nghe được tiếng nói dịu dàng của cả sỏi cát, cỏ cây. Chàng hít một hơi dài để làn khi mát nhập đầy buồng phổi khiến toàn thân bỗng thấy nhẹ lâng lâng. Gió sớm mai như bất ngờ tấu lên những nốt nhạc trầm bổng réo rắt gọi mời. Khoảng không gian như đầm ấm lạ lùng, mặc dù mặt trời còn e ấp chưa ló dạng.
Đây rồi, bóng đêm phải nhường chỗ cho một ngày mới rạng sáng sắp sửa khởi đầu. Mau tan đi những uẩn khúc tăm tối để đón chào nét diệu kỳ của nguồn hoan lạc từ Trên Cao.
Đăm đăm nhìn lên bóng thập tự, Thảo thấy một thoáng như xuất thần. Như một bàn tay vô hình đang nhấc kéo. Như 1 nụ cười vừa nồng nàn mời đón và cũng như 1 giọng nói thiết tha khích lệ. Phải rồi, câu giải đáp của vấn đề là đây. Vươn lên đi. Chỉ cần vươn lên 1 chút thôi, mình sẽ hết lo lắng giằng co. Cả 2 ngàn năm nay, mọi bài toán vẫn đưa về một đáp số, mọi tìm tòi cũng chỉ có 1 tiếng trả lời: Kẻ đã cầm cày mà còn ngoái cổ lại phía sau sẽ chẳng đáng làm môn đệ người.
Mình sẽ phải dứt khoát. Thảo thầm nhủ mình như thế và định bụng sáng nay sẽ lái xe lên chủng viện gặp cha phó giám đốc Vincent, người mà chàng đã chọn làm linh hướng và đã từng thổ lộ hết tâm sự đời mình.
Lúc xe chàng vừa vào khỏi cổng đại chủng viện thì cha Vincent cũng vừa lái xe đi ra. Vị giáo sư dừng xe bỡ ngỡ:
-Cha Thảo lên gặp tôi?
-Vâng con có chuyện khá cần. Xin lỗi chẳng kịp phôn cho cha trước.
-Không sao, tôi định ra phố mua mấy cuốn sách đó thôi. Để thư thả cũng được.
Rồi ngài quay xe trở lại. Thảo lái theo sau và ngừng ngay trước cửa chính rồi bước vội lên cầu thang chạy vòng tới phòng Linh Mục Phụ Tá Giám Đốc.
Thảo khơi chuyện ngay khi 2 người vừa ngồi xuống:
-Cha ạ, có lẽ con cần 1 quyết định hệ trọng.
Cha Vincent chăm chú:
-Về chính cha hay về ai khác?
-Về chính con, nhưng phải có cha cố vấn .
-Một biến cố mới xảy ra?
Thảo chậm rãi:
-Nga vừa vượt biên tới đảo và viết thơ cho con.
-Thì rồi thong thả thu xếp chứ có chi phải sợ.
-Nhưng nàng nhất định sẽ tìm về đây.
Cha Vincent lại đăm đăm nhìn vào mắt Thảo rồi thong thả hỏi nhỏ:
-Chắc cha Thảo đã có 1 ý nghĩ?
Thảo nghiêm giọng:
-Con muốn chạy trốn 1 lần nữa cha ạ. Mà lần này phải là vĩnh viễn.
-Cha định xin vào 1 nhà dòng?
-Lúc này, con chưa thấy có ý hướng vào tu dòng nào cả, nhưng nghĩ nên đi xa.
-Qua miền đông?
-Sợ rồi nàng cũng sẽ tìm ra. Con thoáng nghĩ tới vùng New Caledonia cha ạ.
-Có chi đặc biệt tại đó?
-Con có 1 cha bạn đang truyền giáo bên ấy, nghe nói cần thêm linh mục.
-1 cha Việt Nam làm thừa sai cho dân bản xứ?
-Chính là cho Việt kiều cha ạ. Họ di dân qua đó khá đông từ dịp thế chiến. Người công giáo chiếm phần lớn thì phải.
Cha Vincent gật gù:
-Nghe bộ cuộc phiêu lưu cũng có ý nghĩa. Nhưng quả thực cha không thấy có giải pháp nào khác hơn?
-Hiện nay con chỉ thấy ý tưởng duy nhất đó trong đầu.
-Cha không hy vọng sẽ thuyết phục được nàng?
Thảo hạ giọng:
-Nga có đòi làm gì đâu mà phải thuyết phục! Con sợ chính bản thân mình trước cha ạ.
-Tôi chưa lần nào nghe cha gặp khó khăn về đàn bà con gái mà!
-Với Nga lại khác cha ạ. Vết thương tình yêu chắc không bao giờ lành khỏi. Với con, nó mãi như 1 nhiệm mầu trong đời.
Cha Vincent trầm ngâm 1 lúc , rồi hỏi:
-Cha không lo bảo trợ thì ai sẽ giúp Nga rời đảo, và rồi sẽ đi đâu?
-Nga có bà cô ở Texas và đang nhờ làm giấy bảo lãnh.
-Còn riêng phần cha?
Thảo nói nhanh:
-Con sẽ viết thơ cho cha Xuyên bên "Tân Đảo”, chắc cố ấy vui lắm. Còn với cha, con định nhờ cha trình bày với Đức Giám Mục con trước, rồi nay mai con sẽ xin gặp ngài. Riêng với cha Bảo ở trung tâm thì chắc cũng dễ, mấy linh mục Việt Nam mới tị nạn qua đây có lẽ cũng đang cần chỗ làm việc, ngài mời về thay con được ngay.
Cha Vincent chưa hết bỡ ngỡ:
-Cha định bỏ chúng tôi luôn hay sao mà xem chừng đâu đã răm rắp vào đó như vậy?
Thảo như phân trần:
-Con mới có "thẻ xanh" cha ạ. Hàng năm sẽ phải về trình diện sở Di Trú và sẽ gặp lại cha. Điều cần là xin cha cầu cho con luôn được vững tâm và trung thành.
Cha Vincent cầm tay Thảo, giọng tha thiết:
-Tôi tin chương trình của cha đã được Chúa thúc đẩy và sẽ chúc lành. Mong rằng dăm ba năm sau, mọi sự ổn định, cha lại về đây làm việc…
Rời chủng viện, Thảo thấy như vơi đi nỗi căng thẳng trong đầu và bỗng nghe vang vọng chút niềm vui vì đã tìm được một "đồng minh" quan trọng trong cái quyết định sinh tử này. Vẫn biết mình phải là vai chính, phải tự định đoạt lấy con đường tương lai, nhưng sự biểu đồng tình đầy hiểu biết của cha Vincent đã làm Thảo vững dạ và tin được rằng mình đã không chỉ bốc đồng vội vã.
Và rồi tất cả đã diễn tiến thuận lợi dễ dàng. Đức Giám Mục để Thảo ra đi với tất cả ưu ái và trìu mến. Chuyện ở trung tâm cũng được sắp xếp sẵn sàng. 2 tháng làm giấy tờ trên sở di trú đã đủ để chàng có thể lên đường. Chàng cũng đã gửi ngân phiếu cho cha Hoàn bên Texas để nhờ ngài đổi 1 số tiền mặt đem tới tận nhà bà cô của Nga để nhờ chuyển qua đảo cho nàng, nói là của một người bạn cũ đã chịu ơn Nga ngày trước, nay xin tạm dấu tên.
Thế là thuyền đời lại 1 lần chuyển bến. Biệt ly đã quen nên Thảo cũng không mấy bàng hoàng khi thấy ngày ra đi đã gần. Hành trang lên đường lại nhẹ tênh trên vai. Có gì đâu để vương vấn cho bước chân tông đồ vạn nẻo, đã nguyện thề không biết mỏi. Ngựa nào đã nản chân bon! Cánh chim bay tìm lý tưởng phải nhận ra khắp nơi là nhà. Và lần này ra đi, như con chim xa đàn, Thảo đã tìm về vùng trời quên lãng, và cũng yêu cầu được tạm lãng quên trong câu nhắc nhở của anh em đồng nghiệp và trong ký ức người đời.
Hoàng ơi, Diệp ơi! Rồi cả Bá, cả Phán nữa. Chúng mình tạm cắt đứt liên lạc với nhau 1 thời gian nhé. Đừng hờn giận hay trách móc tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại tìm gặp tạ lỗi tất cả, chúng mình đã dắt díu nhau tới miền tự do tìm đất sống, xin hãy hiểu cho tôi vì chính tôi mới là kẻ cần thoát khỏi những vấn vương ràng buộc hơn ai hết.
Trách nhiệm đã thắng được tình yêu và tiếng gọi trên cao đã lấn át được tiếng con tim phàm trần một lần nữa. Ngủ đi những nhớ thương day dứt ngày nào. Và ngủ mãi cho yên 1 đời chìm nổi phong ba. Cho trăng cho sao được mãi ngần trong sáng. Cho đại dương vui bập bềnh sóng nước ngàn năm. Và cho núi đồi muôn kiếp an phận chập chùng. Nào ai chôn vùi, nào ai giết chết được tình yêu, vì tình yêu đồng nghĩa với vĩnh cửu. Nhưng hôm nay xin trao lại tình yêu cho Đấng là cội nguồn của ngàn thương mến.
Nga ạ, đừng hờn giận, chớ ngậm ngùi cho đời nhau làm gì. Tình mình đã 1 lần nở hoa, nó mãi mãi còn đó, cần gì phải thương tủi khóc than. Nga có thể trách tôi, nhưng chẳng nên trách mình hay oán than số phận. Buồn vui, cũng như lá trên cành, như cỏ trên đồi, rồi sẽ phải tàn phai. Hãy ru vào đêm trường thanh vắng những kỷ niệm ngày xưa. Hãy thôi mơ ước, như 1 lần Nga đã ước mơ, về những buổi cùng dắt tay nhau đi dạo ven rừng, để ngồi bên nhau nghe tiếng suối reo, nghe bầy chim hót và nghe lá bay theo cơn gió thổi. Quên đi những phút nghẹn ngào thắt ruột của 1 cuộc tình cấm đoán, cách ngăn.
Hôm nay tôi ra đi, có thể là mình muôn kiếp xa nhau. Nhưng cũng là để Nga không bao giờ còn phải lo mất tôi nữa. Tình chúng mình đã thăng hoa, chẳng ngày nào tan biến được đâu Nga ạ. Từ nay, bóng dáng Nga sẽ luôn đậm mầu trong lòng tôi và tên em sẽ được nhắc mãi trên môi tôi mỗi buổi cầu nguyện.
Tôi xa cuộc đời cuồng loạn, xa Nga, nhưng cũng là giữ mãi thật gần hình ảnh dịu dàng của Nga, Bao giờ tôi quên cho được tình yêu tha thiết và trọn vẹn chân thành của Nga! Tôi vẫn đinh ninh và hãnh diện rằng mối tình của chúng mình đã đẹp như những cuộc tình đẹp nhất trần gian, bởi cuộc tình đó đã chẳng bao giờ chỉ là 1 màn kịch được trình diễn để rồi sân khấu sẽ trở lại im lìm khi màn hạ xuống. Dù thương Nga vô cùng, dù yêu Nga khôn tả, nhưng tôi vẫn đành phải xa em Nga ạ.
Hiểu cho tôi nhé. Đừng hỏi han, chớ tìm kiếm làm gì nữa cho nhau an phận những tháng ngày còn lại. Nếu có lúc nào đó, Nga muốn giỡn đùa với định mệnh, hãy đánh lừa con tim bằng cách tưởng tượng chúng mình sẽ lại có nhau ở kiếp sau. Giờ thì hãy làm việc, làm việc cho thật bận rộn để không còn giây phút nào phải nghĩ đến nhau bằng tâm hồn trống trải nữa. Yêu nhau là hy sinh cho nhau, hy sinh cho hết nghĩa trọn tình. Hy sinh nào mà không là chua xót khổ đau, nhất là khi phải chiến thắng những sóng gió ào ạt nổi dậy trong trái tim. Rồi một ngày bất ngờ nào đó, cả 2 chúng mình sẽ cùng hiểu rằng tình xa cách, tình câm lặng chính là mối tình cao cả nhất đời.
Biết đâu rồi mai đây, một khi chúng mình đã thật trưởng thành, thời cờ lại dun dủi để tôi và Nga cùng hội ngộ ở 1 góc trời nào đó. Chúng mình sẽ thấy hãnh diện về nhau qua cuộc tình cao quý ấy.
Một ngày nào đó, khi lòng đã lắng xuống rồi, chúng mình sẽ chẳng bao giờ phải bỡ ngỡ trách than rằng cuộc đời chỉ là một vòng luẩn quẩn và tình yêu chẳng qua chỉ là 1 cuộc đuổi bắt vô vọng. Sẽ hết phải chán nản với những từ ngữ rỗng không và những nhãn hiệu vô nghĩa. Sẽ không phải gán ghép cho nhau những ảo tưởng mà người đời thường bám víu vào đó mà đòi hỏi hoặc phỉnh gạt nhau.
Tình yêu đó sẽ chẳng còn ngậm ngùi với chiều tà hay não nuột lúc trăng lên. Không còn điệu buồn ở tâm tư hoặc lời than trên đầu môi nữa. Chẳng cần phải réo gọi, không cần phải lắng nghe, bởi tình 2 ta đã đi vào sâu thẳm cõi lòng.
Vui lên Nga ạ. Đời mình đâu chỉ là điêu tàn hoang phế và hạnh phúc mình nào mãi tan vỡ hư hao! Chúng mình đã biết tình yêu không thể trung lập, nên Nga và tôi cũng chấp nhận như đã được tiền định sẽ không thể sống bên nhau.
Hôm nay tôi lại ra đi vì tôi vẫn luôn là một linh mục.
Tôi ra đi như để trả lại cho cuộc đời những mau phai giả dối. Như cánh chim tìm bay về cành cao vì chim không hề hót được ở dưới đất.
Từ thuở đầu đời, tôi vẫn thấy mình chỉ là một áng mây. Mây đã quen trôi khắp phương trời. Giờ đây nào ngại chi khi phải chuyển rời, nhất là lúc lại có dịp được bay lên thật cao, thật xa.
Mây muôn đời vẫn là mây và mãi mãi mây vẫn nhớ ngàn.
HẾT |
|