|
Report - SAIGON OVERNIGHT MÙNG MỘT TẾT CON TRÂU (26/01/2009) Người viết: Một người "đi đêm" | In | E-mail 29/01/2009 Gởi đến mọi người bài viết của một người "đi đêm" với chúng tôi! Ai có "cảm hứng" gì thì xin chia sẻ nhé!
Ân Sủng và Bình An,
"anh Thông"
Qúy đọc giả thân mến, tôi đang ở Việt Nam và Campuchia để lo một số công việc cho tổ chức Một Thân Hình - Tuy nhiên, tôi cũng dùng các giờ "rảnh" vào ban đêm để "đánh lẻ" cùng với một số bạn trẻ chưa bao giờ biết mặt - chỉ biết nhau qua... internet để SỐNG lang thang với các người bất hạnh trong các đêm cận tết! (Tiền cho các chuyến "bay đêm" này là tiền riêng của tôi dành dụm chứ không phải của tổ chức đâu nhé! Nên nếu bạn là người đã và đang giúp tổ chức Một Thân Hình, thì xin bạn yên trí là tiền của bạn sử dụng đúng vào mục đích!) Bạn có thể vào website của tôi để đọc các bài viết và xem các hình ảnh của những chuyến "bay đêm" đó! Giờ đây mời bạn cùng tôi "song hành" trong chuyến đi đêm Mùng Một Tết qua lời kể của "người đi đêm!"
SAIGON OVERNIGHT MÙNG MỘT TẾT CON TRÂU (26/01/2009)
Đêm nay, theo lời rủ rê của một "singaporian bussinessman" (SB) - vừa mới cãi nhau với vợ cần đi chơi overnight cho đỡ buồn- mình xin phép bà xã được overnight với SB này, thật may mắn khi bà xã đồng ý "cho phép" nhưng chỉ được overnight từ 23g đến 4g sáng để đảm bảo sức khỏe, OK, được ra khỏi nhà ban đêm một cách hợp pháp là tốt rồi.
Đúng 23g15 mình khe khẽ mở cửa, nhẹ nhàng dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng để khỏi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà xã yêu dấu, leo lên xe và trực chỉ đến nhà một .... em gái đã hẹn trước để lấy "hàng". Lúc đầu, mình và em gái M. định chở bằng xe máy, nhưng một phần do "hàng" nhiều, phần khác là "tết mà" nên cả 2 thống nhất dùng taxi cho nó an toàn và "hoành tráng." Theo thói quen mình rút phone gọi cho taxi của cty mình đang công tác, thật tuyệt, đúng là tết, chưa đầy 2 phút sau đã có một taxi chạy tới địa điểm mình gọi, thói quen nghề nghệp mình quan sát bác tài xem trang phục đúng quy định không, Ok - mọi thứ đều tốt chỉ thiếu mỗi cái Cà-vạt, thông cảm - đêm mà -chứ ban ngày mà như thế thì sẽ nhận một phiếu fault ngay bác tài nhé. Cùng mình khiêng hàng lên xe vào thời điểm "nhạy cảm" (gần 0 giờ), bác tài có vẻ cảnh giác : "hàng gì thế anh" - "à, mấy cái đồ lặt vặt tranh thủ tết QLTT (Quản lý thị trường) nghỉ việc mình làm một quả đấy mà", vừa trả lời mình vừa quan sát phản ứng của bác tài, ái chà, thật khéo léo bác tài giả bộ móc bao tải vào thành xe để bao rách thủng một tí lộ ra mấy cái áo gió, mặt bác tài bớt căng thẳng hẳn.
("hàng" được chất gọn gàng lên taxi - chờ giờ xuất phát)
Mình thông báo điểm đến là công viên Nhà thờ Đức Bà, hỏi bác tài ước tính xem khoảng bao nhiêu cây số - "Dạ khoảng 10 cây số hay hơn một tí" - "OK, thế thì tớ gửi bạn 120000 nhé, khỏi bấm đồng hồ làm gì" - "dạ không anh ạ, tới nơi anh trả tiền theo đồng hồ dùm em để anh khỏi thiệt". Thật bất ngờ với mình - càng bất ngờ hơn khi chở đến nơi thấy đồng hồ chỉ 93000 đồng, mình nói với bác tài "thế là bạn bị thiệt hại 25000 nhé" - "không anh ạ, em nhận đủ những gì của mình đấy chứ", Oh My God, bài học đầu tiên trong năm mới của mình nhận được từ một bác tài Taxi -"chỉ nhận đúng những gì mình đáng nhận - không tham lam" - Ước gì mọi người đều hiểu được điều đơn giản này nhỉ ?!
Đổ bộ xuống Quảng trường Nhà thờ Đức Bà, đồng hồ chỉ 0g30, sớm hơn giờ hẹn 30 phút, mình và M. ngó quanh, thầm đoán xem đêm nay có bao nhiêu người sẽ cùng overnight, lần lượt các anh chị em có mặt, ôi lại một bất ngờ nữa hơn 23 người, thế là đêm nay sẽ rất đông vui rồi, mọi người bao quanh các bao "hàng" hối hả chia "hàng" để tranh thủ thời gian trong đêm, không khí thật khẩn trương, có điều cái ông "SB" thì vẫn chưa thấy đâu, hổng biết có điều gì đến với ổng không
Mọi người đang chuẩn bị chia "hàng" để "đi đêm"
Ơn trời, cuối cùng thì SB cũng xuất hiện, mọi người đứng thành một vòng tròn, riêng ông SB thì ngồi trên cái xe của mình để thông báo kế hoạch "đi đêm". Tiết mục đầu tiên - tự giới thiệu - À, tên Việt của SB là "anh Thông", SB yêu cầu mọi người chú ý, ở đây "chúng ta sẽ đi chia sẻ chứ không phải đi cho", "anh Thông" yêu cầu mọi người phải chú ý đến cách trao tặng, phải nói chuyện chứ không chỉ đưa quà rồi đi ngay, một bài học "anh Thông" muốn gửi đến với mọi người "Hạnh phúc là được trao đi chứ không phải là được nhận lại", thật bổ ích với những người cùng tham gia overnight
Mọi người im lặng chăm chú lằng nghe tâm tình chia sẻ của "Anh Thông"
Thấy một nhóm đông tụ tập có vẻ "bí ẩn", không biết từ góc phố nào, 3 chiếc xe máy chở 6 chú dân phòng rà lại gần nhìn nhìn ngó ngó, mọi người vần thản nhiên thì thầm nho nhỏ bàn bạc kế hoạch Overnight, thấy tình hình có vẻ đáng nghi, 6 chú dân phòng xuống hẳn xe, ráng nghe thử xem bọn mình sẽ làm gì, một chú rút mobile gọi đi đâu đó, 3 phút sau, một người đàn ông - có vẻ là trinh sát ngoại tuyến - xuất hiện, xen vào vòng tròn của bọn mình và cũng chăm chú lắng nghe
Hình như "bạn trinh sát" này cũng muốn "đi đêm"với bọn mình
Chưa hết, chỉ khoảng 5 phút sau, một chiếc xe của CS quận 1 và 4 chiếc xe máy chở 8 đồng chí Police xuất hiện đồng thời, bao quanh bọn mình, một trung tá police đến gần nói to trống không "làm gì mà đêm khuya tụ tập thế này, yêu cầu giải tán, không làm mất trật tự" - nói thật mình xấu hổ với ông SB quá, cán bộ cấp tá của Việt mình mà nói với dân không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả, nếu trong trường học thì được câu nói đó được phê là "câu què cụt". Nhưng điều kỳ lạ hơn là lúc đó cách chỗ bọn mình đứng khoảng 100m có một nhóm khoảng chục chú tây ba lô đang ngồi trên vỉa hè vừa nhậu vừa nói chuyện ồn ào thì lại không thấy các police nhắc nhở gì và cũng chẳng yêu cầu giải tán, Oh la la "ta không bằng tây" rồi. Nói vậy thôi, cái bài học mình học được ở đây là "Sự im lặng đáng sợ hơn sự ồn ào" bạn có đồng ý với mình không?
Bị đuổi, mọi người lên xe, bắt đầu hành trình, tiếc quá, vậy là không có nghi thức mà mình rất thích, mọi người nắm tay nhau cùng đọc kinh cầu xin bình an trước khi khởi hành, nhưng thôi đánh chấp nhận chứ biết sao được. OK, lên đường
Lên đường, hành trình Overnight bắt đầu.
Mọi người lên yên, 2 người một xe, tất cả chia thành 2 nhóm, một nhóm do anh Thông chỉ huy, một nhóm do một bạn bị "hư bugi (xe máy)" chỉ huy đi theo 2 hướng ngược nhau, hẹn gặp nhau lúc 3g sáng tại công viên LVT.
Bọn mình bắt đầu đi trực chỉ hướng bến xe miền đông, công nhận Saigon về đêm thật dễ chịu, tụi mình chạy chầm chậm dọc các con phố, tìm kiếm những người sống trên vỉa hè, đây rồi, một người đang ngủ trong "khách sạn ngàn sao' của đường ĐBP, 2 bạn trong nhóm tách nhóm, ghé lại hỏi thăm, trò chuyện và biếu ông ta một chiếc áo gió kèm "bao đỏ may mắn", thật bất ngờ, ông ta chỉ nhận áo và từ chối "bao đỏ may mắn" với lý do: "các cháu để dành bao cho người khác, chú như thế này là đủ rồi" - "Biết chia sẻ với người khác" bài học lúc đầu anh Thông chia sẻ với tụi mình lại được nhắc lại với tinh thần Kinh Lạy Cha "xin cho chúng con hàng ngày dùng đủ".
Đi qua một con phố, mình trông thấy một đám teen9x (các em sinh ra trong thập niên 90) bằng tuổi con gái mình đang tụ tập đùa giỡn trên hè phố, mình ngạc nhiên quá không biết bố mẹ chúng nó làm gì mà con cái tuổi teen giờ này (2g sáng) còn lang thang ngoài phố, minh đưa máy hình lên chụp, 2 cô bé tình nguyện làm mẫu cho mình ngay. Nhìn bọn trẻ lang thang tụ tập ngoài phố vào giờ lẽ ra chúng nó phải ngủ yên trong nhà, mình thấm hơn với nỗi lòng của một cậu bé con nhà khá giả nhưng bỏ nhà đi sống bụi đời đã tâm sự với mình "Con cô đơn ngay trong gia đình mình chú ơi!".
Hai "người mẫu" trong đêm
Vòng quanh các phố vắng, những túi hàng vơi dần, "bao đỏ' cũng cạn, nhưng tâm hồn chúng minh thì lại đầy hơn những niềm vui và những suy nghĩ với những cảnh đời gặp thấy, một cụ già lấy xích lô làm nhà, một bà mẹ ngồi vá xe trên vỉa hè đêm bên cạnh là 2 đứa con nhỏ ngủ lăn lóc, một cụ bà nằm co ro dưới hiên nhà gắng chống chọi với gió lạnh và muỗi v.v... nhưng điểm chung ở mỗi người là họ chỉ nhận quà hoặc nhận "bao đỏ" và cùng đề nghị nhường lại cho những người khác phần còn lại. Cảm ơn tất cả đã tặng cho mình niềm vui đầu năm mới "biết sống và chia sẻ với những người quanh mình dù nghèo khó"
3g15' mọi người quay về điểm hẹn, thức đêm nhưng ai nấy đều vui vì những gì mình đã làm được, mọi người gom "hàng" lại kiểm kê, hình như bao đỏ thì hết, nhưng áo thì còn một ít, đa số là những cái áo mà theo lời anh Thông là "đúng nghĩa áo gió, mặc vào sẽ cảm nhận được gió luồn từ nách này qua này kia ngay ?!". Anh Thông đưa ra một sáng kiến và được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, số áo "sexy" này sẽ được phát cho mọi người trong nhóm và được xem như đồng phục cho những lần Overnight sau, nhìn mọi người mặc "đồng phục" thấy đẹp hẳn ra, dzui thiệt.
Phát áo "đồng phục" overnight
Bạn D. béo trở về, xôi hộp được phát ra cho những người "đói nghèo" lót dạ, thoáng chốc 26 hộp xôi biến mất như có phép lạ, không biến mất mới lạ, bạn cứ nhìn thử 2 "anh chị" ngồi bên nhau dưới gốc cây này mà xem, hình như một hộp với họ chưa là gì cả !!!
4g trời sáng, thời khắc chia tay cũng đã đến, anh Thông "lì xì" mỗi người một phong bao lấy "hên" trong năm mới, mọi người nắm tay nhau hẹn gặp lại trong những chuyến Overnight năm tới.
Xin cảm ơn Thượng đế, cảm ơn Anh Thông BS, cảm ơn mọi người và cảm ơn tất cả những người sống trên vỉa hè Saigon đã cho mình một đêm Overnight thật vui, thật thú vị và thật ý nghĩa. Cầu xin Thiên Chúa gìn giữ mọi người trong tay Ngài để sang năm sau còn gặp lại nhau trong những chuyến "đi đêm" nữa.
Sài gòn 27 tháng 1 năm 2009
Viết bởi một người được vợ cho phép "đi đêm!"
Bạn thân mến,
Chủ đề của số báo tháng này là "Kỳ thị" hay "phân biệt đối xử" - Chắc rằng khi bạn đọc hết bản "báo cáo" này thì bạn đã nhận ra được những kỳ thị và phân biệt đối xử rồi đúng không? Và bạn cũng có thể đã đếm được bao nhiêu nhân vật bị kỳ thị và những ai bị phân biệt đối xử. Vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn nhan nhản sảy ra, nhưng hy vọng rằng bạn và tôi học được những điều rất thật, không chút "phân biệt" hay "kỳ thị" từ những con người có thể nói là tận cùng của xã hội - Tuy họ nghèo và thất học nhưng họ không thiếu văn hóa! Văn hoá của họ và văn hoá của "nhẹ nhàng" của "cám ơn" của "chia sẻ" với người khác chứ không phải thứ văn hoá của người có tiền "bố thí" của công an, của bạo lực!
Tôi cũng xin cám ơn các bạn trẻ đã cùng đồng hành với tôi trong những chuyến "bay đêm". Các đêm trước tết cứ khoảng gần 30 người - và dự đóan đêm mùng một tết sẽ... ít hơn! Thế mà, vần đông như "qủy"! Lại còn có hai cô chú Việt Kiều ở Pháp, một Việt Kiều tại Úc, một tại Áo, một tại Mỹ! Và có cả một số bác sĩ tại Việt Nam tham gia! Ôi tình người không phân biệt tôn giáo, hay giàu nghèo. Ước gì sẽ không còn kỳ thị trong thế giới hôm nay! Phải chăng, đó chỉ là điều ước!
Ân Sủng và Bình An,
LM Martino Nguyễn Bá Thông
http://www.hayyeuthuongnhau.org/
|
|