|
« KẺ NÀO ĐƯA MÌNH LÊN… »
-----------Trong trận đánh Nga, vua Nã-phá-luân đã mơ tưởng thu phục cả Ấn Độ và với lòng kiêu ngạo vô biên, nhà vua đã cho đúc một thứ huy chương có giòng chữ này : « Thiên đàng là của Chúa, trái đất là của tôi ». Nhưng bạn đã biết đấy, nhà vua đã mất ngôi báu vì trận Nga này. Sau trận thất bại của nhà vua, một viên đại tướng Nga cũng cho đúc một thứ huy chương khác, trên mặt có hình một bàn tay đưa qua đám mây và cầm roi đánh vào lưng Nã-phá-luân cùng với lời này : « Cái lưng là của mày, cái roi là của ta ». Và như thế, vị hoàng đế kiêu ngạo, sau này trong nơi vắng vẻ bị tù đày ở đảo Sainte Héleine có thể suy nghĩ về chân lý những lời này, của Chúa : « Kẻ nào đưa mình lên sẽ nào đưa mình lên sẽ bị hạ xuống và kẻ nào hạ mình xuống sẽ được đưa lên »( Mt 23, 12).
-----------Nhưng bạn ơi ! Bạn hãy coi chừng ! Sự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo không riên đe dọa những đại tướng chiến thắng. Thường người ta gặp những thanh niên kiêu ngạo khinh bỉ và chê bai người khác.
-----------Nhưng, những thanh niên kia tự đắc cái gì ? Kẻ này vì gia sản lớn của ông cha để lại, kẻ kia vì bộ áo mới hay chiếc xe môtô của một hãng danh tiếng, người vì cặp mắt đẹp như cô con gái hay vì sức vóc đẹp trai, người kia vì thông minh, vì ăn nói khéo léo, vì học hành dễ dàng.
-----------Nhưng, tất cả mọi sự ấy không phải là sự đáng khen. Tất cả mọi sự ấy không có giá trị chân chính. Tất cả mọi sự ấy đều chóng tan bay. Tất cả mọi sự ấy đều thiếu vẻ đẹp tinh thần. Đó là những cái bề ngoài, cũng giả dối như bộ quần áo lộn lại, mà người ta không trông thấy mau phai nhạt bên trong. Ta nên viết lên bàn các thanh niên kiêu ngạo kia những lời mà kẻ nô lệ ngồi đằng sau nói nhỏ vào tai ông chủ La Mã của mình : « Hãy coi chừng để khỏi ngã »(Ca-ve ne cadas).
-----------Tôi đã đọc cái truyện lý thú này của một vị bá tước Tây Ban Nha. Bẩm sinh ở một gia đình thường dân, và sau bao nhiêu năm kiên nhẫn, chịu khó, vị bá tước này đã trẻo tới địa vị cao quí nhất trong nước và vua Tây ban nha đã phong tước để thưởng công. Nhưng nhà quí phái mới kia làm thể nào để khỏi mắc vào vòng kiêu ngạo ? Vị ấy đã thường bảo mình rằng : « Không ai là bá tước với chính mình » và như thế vị ấy đã giữ luôn luôn khiêm tốn.
-----------Bạn ơi ! Thật ra chúng ta, mọi người chúng ta đều là những người Công tước, Hầu tước, Bá tước tương tự như thế, nghĩa là : « Không có gì với chính chúng ta cả » « Không có sự gì với sức lực riêng của ta ».
-----------Thánh Phaolô đã viết :
-----------« Sự gì người có há chẳng phải đã nhận lãnh sao ? Nếu đã nhận lãnh mới có, sao người còn tự phụ như không cần nhận lãnh ? »( 1 Cro 4, 7) |
|