Dựng một túp lều nho nhỏ, là nơi để ta gởi vào đó mọi tâm sự vui buồn của cõi đời mênh mông
Ra đi tạm thời rời bỏ cái nhà thân yêu của mình để khám phá một vùng đất mới (hay...hơi hơi mới). Là...1 mình với cô Nenhongnho và Peter nguyen tung tăng lên Di Linh thăm cha Cassaigne, và viếng đàng Thánh Giá ở Bảo Lộc. Đà Lạt mộng mơ có thung lũng tình yêu chỉ dành cho 2 người, 1 mình chui vô đó chỉ thêm...tủi thân nên thôi ta đi nhà thờ Mai Anh nhá (1 mình con với ...Chúa cũng vui muh). Châu Sơn tĩnh lặng, cô tịch nhưng ta không đơn độc. (bên trong khu nôi vi có hơn 150-người của Chúa- đọc kinh hay lắm lắm), Trong thinh lặng, ta nhận ra ta không bao giờ là người cô đơn, vẫn có....ai đó...đang cùng ta đồng hành.
Châu Sơn chiều gió !
14:25 : Từ Đà Lạt mình quyết định đi Đơn Dương, tuy muộn nhưng mình đã có những ngày bình an, hạnh phúc. Châu Sơn đón mình bằng một buổi chiều...
Một chiều gió nhẹ chỉ đủ làm rơi những cánh phượng đầu hạ đỏ rực một góc sân...mơ hồ ta tự hỏi lòng: hoa rơi hay hồn ta đang rơi ???

Nhìn mà choáng....
Phủi sạch mọi bụi đường trên áo, bước vào 1 thiên đường tĩnh lặng, nơi có nhiều thời gian hơn để lắng đọng tâm hồn hướng về Trời cao và cúi xuống nhìn lại chính mình.

Phòng HTT ở chỗ này nè
Cha quản lý thật tốt, chuẩn bị cho mình mọi thứ cần thiết...1 căn phòng với 4 cái giường trong 1 khu nhà khách vắng hoe. 9:00 pm leo lên giường lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, lâu lâu lại có tiếng chim từ quy đòi " bắt cô, trói cột".
4:00 am Giật mình vì tiếng gõ cửa của 1 sơ gọi dậy đi lễ...chắc cha quản lý đã " gởi gắm" mình cho sơ...hic...quê quá. Phóng xuống nhà nguyện ngồi nghe các thầy đọc kinh sáng rồi đến Thánh lễ và...lại đọc kinh.
Tranh thủ ăn sáng xong, ôm máy lang thang ra phía sau đan viện thám thính. Được bao quang bởi 2 cái hồ khá lớn, xung quanh là những ngọn đời thấp và rừng thông xanh, đan viện như rời xa mọi ồn ào tất bật của cuộc sống bên ngoài.
Mẹ đứng đó chờ đợi con...
"Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui"(đường con đi-Nguyễn Duy)
Tạm biệt Châu Sơn, hôm nay mình trở về lại với cuộc sống nhiều gian nan trước mắt, nhưng mỗi khi mệt mỏi trên đường đời, mình sẽ nhớ lại lời cha quản lý "Khi nào cần, hãy đến đây con nhé !"
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: