Mấy tháng rồi thức khuya quá, suy nghĩ nhiều, suy diễn cũng nhiều. Căng thẳng, mệt mỏi vì những chuyện không đâu. Giận người thì ít, giận mình đã quá nhạy cảm thì nhiều. Thôi đành buông tay, thả hồn bay theo tiếng chim, quên hết mọi ưu phiền để trở về những ngày thơ ấu. Nơi "xa xôi ta cứ muốn quay về" đó có giấc mơ thơm mùi cỏ và êm đềm của tiếng mẹ ru. Nhưng ước muốn mãi chỉ là 1 cơn sóng gợn trong tim, ta mãi không bao giờ nắm bắt được. Chỉ có thể hồi tưởng về quá khứ đang nhoà dần theo thời gian, lắng lòng lại 1 chút, 1 chút thôi...nhắm mắt lại, hít thở thật đều...và cùng "mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây" nhé. Chúc ngủ ngon !