Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước Trời cho những ai bé mọn. Xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.
Lúc lên tám tuổi, Têrêxa được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo, nhờ một lần kia, tượng Đức Trinh Nữ Maria bỗng dưng nở một nụ cười với em. Khi Têrêxa còn thơ bé, em đã biết làm những việc tốt cho mọi người, dù chỉ là những việc nhỏ bé. Để chuẩn bị cho ngày rước lễ lần đầu, Têrêxa đã làm nhiều việc hy sinh nhỏ. Em trở thành một người bạn rất thân tình của Chúa Giêsu. Có lần Têrêxa đã nói: “Từ lúc mới lên ba, em chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì với Chúa. Em chưa bao giờ dâng cho Chúa điều gì cả, ngoại trừ lòng yêu mến của em.”
Têrêxa vào đan viện Cát Minh khi cô mới mười lăm tuổi. Cô mong muốn được cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện kèm theo nhưng hy sinh cùng với những đau khổ âm thầm, cô giúp các linh mục trong việc đem ơn cứu rỗi đến cho các linh hồn. Con đường thơ ấu thiêng liêng của Têrêxa chính là lòng yêu mến Chúa và niềm tin thác trọn vẹn nơi Người.
Thánh Têrêxa được gọi là Bông Hoa Nhỏ của Chúa Giêsu, bởi vì ngài yêu mến Chúa Giêsu Hài Đồng và giống như Chúa Giêsu, ngài thực thi những việc nhỏ bé để làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Vào giờ phút hấp hối, thánh nữ Têrêxa ôm chặt tượng chịu nạn trong lòng, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trời và nói: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa. Con yêu Chúa, Chúa của con.” Thánh Têrêxa qua đời vào năm 1897, lúc ngài được hai mươi bốn.
Nguyên bản: Lm. Lawrence G. Lovasik, SVD
Chuyển ngữ & Bổ túc: Lm. Vinh Sơn, SSS